Chương 2B: Sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có là một chương đầy cảm xúc!!
############
'Sunday is gloomy
My hours are slumberless
Dearest the shadow
I live with are numberless...'
Bài hát vang lên trong đêm khuya vắng vẻ, Tử Cách nhìn mãi vào người bạn tội nghiệp của mình với một ánh mắt đầy thương cảm và hối hận điều gì đó. 'Giá mà mình có thể đến thăm cậu ấy sớm hơn thì đâu có xảy ra chuyện này?!' Tử Cách vừa khóc vừa lẩm bẩm. Tiếng thở hổn hển của Anh Thần càng khiến không khí thêm nặng trĩu. Anh Thần cố gắng mở mắt ra và gượng nói ra điều gì đó không rõ ràng: 'Tớ...... tớ không...... không biết là...... có thể...... sống thêm bao lâu nữa. Nếu tớ...... tớ mất...... cậu hãy giúp...... giúp tớ đối xử tốt...... tốt với bạn cùng ph..... *khụ khụ* phòng mới nhé..... và nói..... với bố mẹ tớ rằng...... Tớ vô cùng yêu họ!' Anh Thần nở một nụ cười chứa rất nhiều nỗi buồn, cậu cứ cười mãi. Cho đến khi cậu ngủ thiếp đi vẫn nở trên môi nụ cười ấy. Tử Cách gục xuống như tuyệt vọng: 'Cậu đừng cười nữa, chỉ cần cậu tỉnh lại thôi!' Tử Cách nghẹn ngào nói. Cũng đã sáng, Tử Cách chào tạm biệt gia đình Anh Thần và đi học, còn hứa với gia đình bạn mình là sẽ tới chăm sóc cho Anh Thần thường xuyên. Sau mấy ngày không đến thăm Anh Thần thì Tử Cách nhận được tin nhắn của bác sĩ *cái đêm đó xong, Tử Cách có nhờ bác sĩ thường xuyên báo cáo tình hình của Anh Thần cho cậu ấy* ...'Cậu Mạc Anh Thần đang ở trong tình trạng hôn mê vì thiếu máu trầm trọng, có thể sẽ mất ít nhất là 2 tháng để truyền máu...'. 'Bạch' tiếng điện thoại của Tử Cách rơi xuống. Tử Cách không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này, cậu ăn không ngon ngủ không yên, đành phải đến bệnh viện thăm Anh Thần. *Thuật lại những lời Tử Cách nói với Anh Thần*.
-Cậu gầy đi nhiều rồi này, sao cậu không chịu ăn nhiều vào hả? Tại sao cậu lại bị hôn mê chứ? Cậu không còn muốn sống nữa sao? Dù là cậu không thích tôi thì xin cậu hãy vì tôi một lần này mà tiếp tục sống nhé! Cậu đừng khóc nhé!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro