Chương 5A: Xin lỗi cậu (Bất khả thuyết 2)...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ xin lỗi cậu!

Một ngày đẹp trời, Dĩnh Viên cùng Tiểu Thần đi dạo bên một con sông trong vắt, hai người trò chuyện rất thân mật. Viên Viên luôn miệng kể về những ngày mình còn ở Mỹ và cảm giác khi thiếu Tiểu Thần. Nhưng Tiểu Thần không hề chú ý những gì Viên Viên đang nói mà thay vào đó, đầu óc cậu như ở trên mây. Chẳng mấy chốc, cậu đụng phải một thanh niên khá cao, cậu liên tục cúi đầu xin lỗi. Cho đến khi cậu ngước mặt lên nhìn, đó là Tử Cách. Tử Cách cố tình lơ Thần Thần, anh chàng ngốc nghếch này vẫn biết chuyện gì.

-Cậu đừng mong có thể cướp Tiểu Thần của tôi. Chúng tôi đã có hôn ước với nhau từ lâu rồi, có lẽ tôi sẽ không để người thứ ba chen vào đâu!' Dĩnh Viên vừa khóc vừa thét lên, khiến Thần Thần ngỡ ngàng.

Thần Thần không tin vào tai mình rằng những gì Dĩnh Viên nói là sự thật?! Tử Cách buồn bã, suy sụp đáp lại một cách mệt mỏi:
-Tôi biết rằng tôi không có tư cách gì để ngăn cản đám cưới của hai người nhưng... Tôi muốn nói riêng với Thần tử rằng tớ thích cậu rất nhiều. Tớ chưa bao giờ coi chúng ta là bạn của nhau, tớ trân trọng cậu hơn cả bản thân mình, tớ... tớ sẽ không làm phiền cậu và Dĩnh Viên nữa! Cậu hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình và hãy luôn nhớ tới tớ nhé!'

Thần Thần nước mắt rơi không ngừng, cậu đi đến trước Tử Cách, cầm đôi tay run rẩy của cậu ấy và nói:
-Cám ơn cậu vì đã cho tớ quá nhiều sự yêu thương. Là tớ có lỗi với cậu. Nhưng tớ không thể nào coi cậu hơn một người bạn cùng phòng được. Tớ sắp kết hôn rồi... Tình cảm này của cậu tớ sẽ luôn nhớ mãi, nhưng tớ đã yêu người khác mất rồi!'

Nói xong, Dĩnh Viên và Thần Thần quay đi không một lời từ biệt. Tử Cách đã mất hết tất cả hi vọng rằng có thể đoạt được Thần tử. Cậu đau đớn lắm nhưng cũng cố gượng lại và bước tiếp trên con đường dọc bờ sông. Hai ngày rồi lại ba ngày, Thần Thần không thấy Tử Cách đi học, lo lắng cho bạn mình cậu đã trốn gia đình và Dĩnh Viên đến nhà Tử Cách.
Đã 8 giờ tối, đứng trước một ngôi biệt thự rộng lớn nhưng rất hiu quạnh, như không có một ai sống ở đấy. Cậu chờ mãi mà vẫn không thấy ai đi ra hay vào ngôi nhà đó, liền đánh liều nhấn chuông liên hồi. Sau một hồi bấm chuông vẫn không thấy ra mở cửa, cậu đành ngồi chờ trước cửa nhà trong khi trời tuyết đang rơi, lạnh giá. Mặc chuyện gì xảy ra, cậu vẫn chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro