Chương 7 Nếu một ngày em buông tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo wattpad thì đây là part thứ 13 của truyện nên sẽ buồn lẫn vui nhé!
******************

Rồi sẽ đến một ngày em sẽ buông tay...

Hai người họ càng này càng trở nên thân thiết (đó cũng là điều mọi người muốn), nhưng rồi Dĩnh Viên sẽ không bao giờ để yên cho bọn họ đến với nhau dễ dành như vậy.
'Alo, Dĩnh Viên?
Là tôi đây!
Bây giờ tôi cần cô đến Bắc Kinh...'
'Bụp' đầu dây bên kia tắt máy vội. Từng bước chân đều đều chạy đến chiếc bàn làm việc: 'Tôi cần vé đi Bắc Kinh ngay bay giờ!' Người này vội vàng xếp áo quần vào một cái túi xách lớn, đeo một cái mắt kính lớn che hết hơn nửa buồn khuôn mặt.
'Please get on your plane to China...' Tiếng máy bay cất cánh. Lại tiếng chân đều đều đi qua đi lại trước cửa nhà của Thần Thần. Bấm chuông liên hồi, Dĩnh Viên rón rén mở hé cánh cửa. Người đó liền kéo mắt kính ra khỏi khuôn mặt của mình.
*Giới thiệu sơ lược về nhân vật mới*
-Triệu Hoa một quý cô giàu có, xinh đẹp. Đem lòng yêu say đắm Tử Cách. Đã từng có tình cảm với Anh Thần và có ý định sau khi trở về Bắc Kinh sẽ hẹn hò với cậu ấy. Đã rời khỏi Trung Quốc được 5 năm. Lần này quay lại là vì thuận theo yêu cầu của cô bạn thân: Dĩnh Viên.

Dĩnh Viên hấp tấp mời Hoa Hoa vào nhà. Triệu Hoa đảo mắt nhìn xung quanh với vẻ khó chịu và bực tức:
-Tôi ngồi hàng giờ trên chiếc máy bay rồi. Bây giờ tôi không được nghỉ ngơi hay sao? Bố mẹ cô dạy cô đối đãi với khách quý như vậy àh?!'
Triệu Hoa cau mày. Dù Dĩnh Viên rất tức giận nhưng cũng phải nén lại để Triệu Hoa kế hoạch hoàn mỹ của mình. Thần Thần bỗng từ trên cầu thang đi xuống, bắt gặp Triệu Hoa và Dĩnh Viên đang ngồi với nhau.
-Ai vậy Tiểu Viên? Thần Thần ngơ ngác nhìn Triệu Hoa.
-Lẽ nào cậu đã bị con nhỏ Dĩnh Viên đó Mê muội rồi đấy hả? Là tớ, Triệu Hoa đây! Triệu Hoa tức tối trả lời.
Thần Thần chạy ngay tới cầm tay Triệu Hoa, xin lỗi rối rít. Cùng lúc đó, Tử Cách chậm rãi bước trên những bậc cầu thang, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, bỗng bắt gặp ánh mắt của Triệu Hoa. Cậu giật bắn mình, nhưng Triệu Hoa thì ngược lại cô chẳng có phản ứng gì khi nhìn thấy Tử Cách.
Tử Cách chạy ngay đến bên Thần Thần hỏi nhỏ tại sao lại quen biết Triệu Hoa.
*Sau đây là cuộc gặp gỡ của Triệu Hoa và Anh Thần*

Ngày đẹp trời ấy, một cô gái nhỏ đáng yêu ngồi đung đưa trên chiếc võng màu xanh rêu. Cô vừa đung đưa vừa hát những câu hát dễ thương vô cùng. Bỗng một cậu bé nấp sau chiếc tường đằng sau chiếc võng nhỏ. Cậu cứ lấp ló nhìn mái tóc xám khói của cô bé ấy. Hai người vô tình chạm mắt nhau. Từ đó họ đã nảy sinh tình cảm và trở nên thân thiết hơn.

Thần Thần trân trọng Triệu Hoa như một báu vật quý. Khiến Tử Cách vô cùng tức giận. Tử Cách chạy lại ngồi sát bên Thần Thần, giật lấy tay bạn mình. Thần Thần tỏ vẻ khó chịu. Tử Cách đành phải lánh sang một bên ngồi...

Đến đêm khuya, cũng đã 11h30 khuya. Thần Thần nói với Tử Cách một cách buồn bã:
-Có lẽ tớ sẽ không được gặp cậu nữa rồi. Tớ và Dĩnh Viên sẽ cùng với Triệu Hoa chính thức đi du học ở Mỹ vào ngày mai...'
Tử Cách thở dài mệt nhọc, hàng nước mắt chảy xuống:
-Ừm. Cậu qua bên đó nhớ ăn uống điều độ nhé, phải yêu thương hôn thẻ của mình nghe chưa? Nếu tớ mà biết cậu gầy đi thì...'
Nói đến đây, Tử Cách nghẹn ngào không thể nói tiếp. Nhìn thẳng vào mắt Thần Thần mà khóc. Chắc có lẽ bây giờ không ai tuyệt vọng hơn Tử Cách nữa rồi.
Sáng hôm sau, khi Thần Thần tỉnh dậy cậu nhìn xung quanh không thấy Tử Cách đâu cả chỉ nhìn thấy một bức thư trên cái bàn kế bên giường ngủ:
-Tớ không thể đi tiễn cậu được rồi. Nhưng cậu phải luôn nhớ đến tớ nhé. Những gì tớ muốn nói, tối hôm qua tớ đã nói ra hết rồi... Tớ chỉ mong chúng ta hãy đừng gặp nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro