Chương cuối Kết - Em đừng đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là sẽ chính thức tạm biệt bộ truyện này. Hic hic bùn qué.
Au vẫn sẽ tiếp tục viết truyện. Sắp tới au sẽ ra mắt bộ truyện 'Sống sót'. Hiện đã có 4 chap nhưng au vẫn chưa up lên wattpad. Nếu ai iu thích bộ truyện của au thì hãy ủng hộ cho au bộ truyện mới nữa nhé! Thanks các reader nhìu nhìu!! <3 <3 <3
************************
'Hãy cẩn thận Thần tử!'

Thần Thần cùng người yêu của mình (au: 'Người yêu của mình' lun?!) đi dạo trong một cánh đồng hoang ở LA. Thần Thần ngập ngừng mở lời:
-Nếu ...sau này...em chết thì... Thì anh vẫn sẽ nhớ về em chứ?!
-Anh sẽ không để em chết đâu...
-Không đó chỉ là... nếu mà thôi...
-Nếu em chết thì anh còn sống làm gì nữa...
Thần Thần cứ nhìn Tử Cách mà những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng. Tử Cách nhẹ nhàng ôm lấy Thần Thần an ủi. Cậu hôn nhẹ lấy Thần Thần và những hàng nước mắt cũng rơi xuống. Cậu đau khổ cắn môi đến chảy máu, chỉ để Thần Thần biết mình không yếu đuối nhưng thật ra cậu rất yếu đuối.
Hai người rảo bước đều đều trên những bãi cỏ xanh tươi (au: khá lãng mạn nhưng phá hoại cây cỏ quá :v). Sự im lặng bao trùm lấy khoảnh khắc này. Thần Thần ngước nhìn gương mặt vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ của Tử Cách. Cậu rút chiếc khăn mùi soa trong túi ra, chùi máu trên môi cho Tử Cách rồi nói với giọng buồn bã:
-Cậu không cần phải tỏ ra thật mạnh mẽ trước mặt tớ đâu. Tớ chỉ cần cậu là chính cậu, không cần cậu phải thật mạnh mẽ hay dũng cảm. Bởi vì tớ chỉ thích con người cậu mà thôi chứ không phải là ai khác cả...'
Thần Thần như không thể nói tiếp. Còn Tử Cách thì như một cái xác không hồn, nước mắt cứ thế mà chảy.
Thế mà đã vào đến thành phố rồi đấy. Giờ cũng đã tầm 7h tối. Những tiếng ồn lại ập vào. Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe Lamborghini màu trắng. Khi hai người đang bị chói mắt bởi ánh đèn đường thì Thần Thần vô tình nhìn thấy chiếc xe như không thể điều khiển phanh và sắp tông vào Tử Cách. Cậu nhanh tay đẩy Tử Cách ra xa. Một cái rầm, cậu đã ngã xuống trong những giọt máu đỏ tươi.
'Nếu một ngày em không còn sống thì sao?'
Tử Cách gào lên trong đau đớn. Khoảnh khắc đó sảy ra quá nhanh. Đến Tử Cách không tin vào mắt mình là Thần Thần đã... chết?! Cậu đau đớn vô cùng, nước mắt chảy không ngừng. Điều đó ám ảnh vào tâm trí cậu, dày vò cậu, giết chết tâm trí của cậu mỗi khi cậu nghĩ về những ngày tháng Thần Thần còn sống. Cậu chỉ sống dựa vào nước mắt và sự đau đớn. Nó giết chết cậu trong đau khổ. Day dứt không nguôi vẫn là chuyện ngày hôm đó. Cho đến khi cậu kiệt sức mà chết nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy...
---------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro