1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán coffee ở gần trung tâm thành phố Seoul đầy tấp nập,ở cái nơi đầy ồn ào và xa hoa mỗi khi về đêm ấy,lại là nơi Yn đưa ra lựa chọn cho cuộc tình suốt 3 năm của mình.

-Yah Kim Woojin,chúng mình...chia tay đi.

Kim Woojin và cô đã có mối tình tưởng chừng là tuyệt đẹp,ai ai cũng ngưỡng mộ,ao ước.Trai tài,gái sắc,đó chính xác là những gì mọi người nghĩ đến khi nghe về câu chuyện tình của cả 2.Cô thích cậu bạn hàng xóm này từ lúc cô chỉ vừa 15,cái độ tuổi trăng tròn của người con gái,cái khoảng chập chững giữa trẻ con và người lớn.Cô tỏ tình cậu sau hơn 1 năm đơn phương và đã được đồng ý.Cứ ngỡ mối tình ấy cứ mãi đẹp như vậy.Cho đến khi,cô nhận ra,trong câu chuyện tình này,cô là người bắt đầu,cô là người cố gắng,nỗ lực vì nó,và đến lúc cuối cùng,người kết thúc cũng chính là cô.Suy cho cùng,cô chính là người duy nhất chìm trong ảo tưởng tình yêu của chính bản thân.Cô đã nói lời chia tay với Woojin vào ngày cô tròn 18 tuổi,cũng là kỉ niệm 2 năm yêu đương nồng thắm của cả 2.Có lẽ,đây là ngày mà cả 2 bắt đầu,cũng là ngày mà cả 2 phải kết thúc.

-Tại sao chứ?-Woojin hỏi cô.

-Tôi hết yêu cậu rồi,lí do ấy đủ rõ chưa?

-Yah Choi Yn,chẳng phải cậu đã nói rằng cậu rất yêu tôi sao?Sao cậu dễ dàng thay đổi như thế chứ?

-Tôi yêu cậu?Đó là chuyện của quá khứ rồi,đừng nhầm lẫn.

Nói rồi,cô bỏ đi.Cô sợ nếu bản thân cứ ngồi ở quán coffee ấy,cô sẽ thay đổi quyết định của bản thân mất. Cô đi,một vài giọt nước mắt trào dâng từ nơi khoé mắt,cô tạm biệt những kỉ niệm trong quá khứ để tiến về nơi tốt hơn,một tương lai tươi sáng đang đợi cô ở phía trước.Cô vẫn còn yêu cậu,mối tình đầu của mình,nhưng....cô đâu còn là cô thiếu nữ 15,16 tuổi mù quáng yêu cậu.Cô đã lớn hơn,dù là một chút,cô cũng đã biết suy nghĩ thấu đáo để đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân.

Sáng hôm sau,cô được mẹ gọi dậy khá sớm.Cô nghĩ rằng,nếu cô đang ở một vùng nông thôn thì giờ này gà còn chưa ngủ dậy chứ đừng nói là gáy,nhưng tiếc thay,nơi cô sống là Seoul,thành phố 10 triệu dân đầy xa hoa,diễm lệ.Cô vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.

-Mẹ!Vẫn còn sớm lắm đó,mẹ hết thương con gái mẹ rồi à?

-Dậy sớm cho khoẻ người.Nào,lại đây bưng đĩa thức ăn này qua nhà Woojin đi.

-Con không đi đâu.-Cô phụng phịu nói.

-Mau lên đi,kẻo anh em nhà nó ăn sáng mất thì lại phí công sức của mẹ cả sáng nay.Nhà nó vất vả,hai anh em nương tựa vào nhau mà sống,mình phận là hàng xóm gần gũi,thân thiết,giúp đỡ được gì thì phải giúp chứ.

Woojin và cô là hàng xóm từ nhỏ đến tận bây giờ.Mẹ của cậu mất từ khi cậu chỉ vừa 8 tuổi,bố lại thường đi làm xa nên cậu và anh trai vẫn luôn nương tựa vào nhau mà sống.Trước đây,chính xác là lúc cô thích Woojin,cô thật sự rất thích làm giúp mẹ mấy công việc như đi vứt rác hay mua đồ hộ mẹ,đặc biệt là mang thức ăn sang,bởi đó là cơ hội để cô gặp người trong mộng của mình.Nhưng từ khi cô nhận ra rằng Woojin không hề thích cô mà chỉ là thích cái cảm giác được ai đó thích,được theo đuổi,cô đã hoàn toàn tránh né cái "công việc" ấy.Nhưng đâu thể cứ tránh mãi,mẹ cô cũng nhận thấy được rằng cô đang từ chối cái việc bà giao cho từ tận đáy lòng.Bà cứ nghĩ cô chỉ là lười nên càng nhất quyết cho cô làm,cô cũng hết cách,chỉ đành đồng ý.

Yn mang thức ăn đến trước nhà cậu,bấm chuông,lòng thầm mong người sẽ ra mở cửa và đón nhận đĩa thức ăn là Kim Seokjin-anh trai của Woojin.

Cạch.

Cổng mở ra,người xuất hiện sau cánh cửa là anh Seokjin,đúng như cô mong.

-Anh,mẹ em bảo mang thức ăn qua cho 2 người cùng ăn.

Cô thấy người bước ra là Seokjin liền cảm thấy người nhẹ nhàng hẳn ra.Cô sợ nếu Woojin bước ra thì không khí sẽ ngượng đến chết mất.Cô tươi cười trao đĩa thức ăn cho anh.

-Anh cảm ơn nhiều nhé.Em có muốn vào ăn sáng với bọn anh không?

-Thôi ạ,mẹ em có chuẩn bị thức ăn rồi,em mà không ăn mẹ sẽ buồn lắm.Em về trước nhé.

Cô cười,vẫy tay chào anh.

-Ừm,gửi lời cảm ơn đến cô giùm anh.

-Vâng.

Cô chạy về nhà.Anh đợi cô về đến nhà thì mới đóng cổng đi vào nhà.

-Ai ngoài đó thế anh?-Woojin vừa tắm xong,khăn vẫn còn trên vai.

-Yn,em ấy mang thức ăn qua.

Woojin nghe đến Yn thì có chút dao động nhưng tỏ ra không quan tâm lắm.

-Mau đến ăn còn đi học.

-Hôm nay sao anh đi làm trễ thế?

-Ừm.-Anh không trả lời câu hỏi của cậu em.

2 người ngồi vào bàn,vừa động đũa gắp vài món thì Seokjin hỏi:

-Dạo này em với Yn như nào rồi?

-Chia tay rồi.

Seokjin khựng lại một chút.

-Chia tay?Sao thế?

-Cô ấy bảo hết yêu em rồi.

Anh cúi xuống tiếp tục ăn,cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro