Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa đông nữa ùa về thành phố. Và đây cũng là cái mùa mà con người ta đâm đầu và đống bài tập để ôn thi, cũng chính là mùa mà học sinh than thở nhiều nhất.

Ly Anh xoa xoa bàn tay rồi đút vào túi áo, cái khí trời lạnh lẽo này làm cho mũi cô đỏ cả lên, và tê cứng. Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa thi, bài kiểm tra môn Tin cũng không là quá khó với cô, nên so với các học sinh cùng khối khác, cô ra khỏi phòng thi sớm hơn hẳn. Cô đưa mắt nhìn ra khoảng sân trường rộng lớn, cũng đã qua hơn một năm, cô gắn bó với nơi này. Một ngôi trường không quá rộng lớn, nhưng mang lại một cảm giác ấm áp cho những người đã và đang học nơi này.

Cô lặng lẽ nhìn qua hàng xe, rồi lướt mắt đến cành phượng khô đang héo úa. Mùa đông mà, dù không khắc nghiệt như những nước khí hậu ôn đới, nhưng mùa đông ở đây cũng mang rõ cái cảm giác cô đơn, buồn bã mà nó vốn có. Một cơn gió nhẹ nhàng khẽ lùa qua khe tóc, cô khẽ rùng mình, mái tóc cô đã khô cứng, cả da mặt và môi cô cũng thế. Cô thích cái lạnh mùa đông, nhưng cô cũng ghét cái mùa mà khiến da cô trở nên thiếu sức sống như thế này. Ly Anh bỗng dưng nghĩ đến viễn cảnh Hải Minh sang nơi đó, nơi cách cô nửa vòng Trái Đất, anh co ro trong lớp áo khoác dày cộm hay chui rúc dưới lớp mền dày cộm, cảnh anh cô đơn một mình run run đi dưới lòng đường đầy tuyết trắng. Cô bỗng mỉm cười, nhưng rồi lại vụt tắt. Không hiểu sao, bỗng dưng cô ghét mùa đông đến vậy.

- Mày bị đóng băng rồi à? Sao ngồi im re thế này?

Tiếng Hải Minh vang lên bên tay, má cô hơi âm ấm.

- Cho mày đấy.- Anh cười cười, chìa tay đưa lon cà phê còn hơi ấm về phía cô, rồi kéo tay cô đi về phía cổng trường.

Bầu trời chiều hôm ấy âm u như chuyển mưa, từng cơn gió buốt lạnh vẫn ghé thăm thành phố nhỏ, khiến cho người ta lại càng siết chặt chiếc áo khoác ấm áp bên ngoài. Cô nhẹ nhàng khẽ nép từ từ vào anh, còn anh thì cứ luyên thuyên về bài kiểm tra, về con chó con được trường nuôi, về chuyện của một đứa khối mười.

Mùi hương của bánh mì sữa thoang thoảng qua, anh ghé bên xe bánh, mua một cái cho anh, và hai cái cho cô. Hai người vẫn cứ đi tiếp, một người vẫn cứ nói, và một người vẫn cứ ăn. Họ vẫn cứ đi cùng nhau, trên con đường thành phố tấp nập ấy, với ánh nắng mặt trời buổi chiều tà nhẹ nhàng, như màu mắt Ly Anh vậy.

- Mày sẽ đi thật à?- Cô khẽ lên tiếng.

Hải Minh bỗng bước chậm lại, chậm lại, khuôn mặt ấy chợt tắt đi nụ cười. Chậm đến nỗi bị cô bỏ lại mười bước.

- Mày không đi có được không?

Ly Anh quay lại, nở một nụ cười. Thì cười đó, nhưng không hiểu sao mắt cô lại ươn ướt vậy. Trong ánh nắng chiều tàn, mái tóc mỏng manh của cô cứ thế mà rực sáng, che bớt một phần tiều tụy trên khuôn mặt thiếu ngủ ấy.

Anh khẽ lặng im, mắt hướng xuống mặt đường xám xịt.

- Tao chỉ đùa thôi. Ha ha.

Cô cười lớn. Nụ cười lúc ấy sao mà chua chát thế. Chân cô run run lên, không hiểu là do trời lạnh, hay là do cô đang run lên điều khác.

- Dù cho sao này tao có đi đâu, thì tao cũng sẽ trở về mà.

Hải Minh tiến lên, khẽ nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của cô. Cô gục mặt xuống, chẳng dám nhìn vào mắt anh. Cô tự hỏi, sau này cô còn có thể ở bên anh như thế này nữa không.

"Vì nơi này tao có người tao yêu thương nhất mà".

. . . . .

Hải Minh ngồi vào góc phòng, tay thì cứ lướt chuột, nhưng đầu óc lại cứ nghĩ vẩn vơ nơi nào. Anh nghĩ về ánh mắt của Ly Anh lúc đó, nhớ cái tiếng cười ấy.

Tháng sau, anh đi rồi. Đến một nơi xa lạ, lạnh lẽo và cô đơn. Vì nơi đó thiếu vắng đi ánh mặt trời mà anh cố gắng bảo vệ. Lúc cô hỏi anh, rằng anh có thể ở lại không. Sự thật là khi ấy anh chỉ muốn thét lên rằng anh không hề muốn, rằng anh chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ cô. Nhưng chẳng thể, vì anh biết, từ trước đến giờ cô luôn luôn chỉ xem quan hệ của cả hai là bạn thân, không hơn, chẳng kém. Một phần còn lại, là do anh muốn quên được Ly Anh, quên đi cái thứ tình yêu đơn phương đầy đau đớn và không có hồi kết này.

Yêu đơn phương như vòng tròn vậy, đã lỡ bước vào rồi, thì chẳng có đường nào để ra khỏi cái vòng quẩn quanh ấy. Anh sợ lắm cái cảm giác đã sắp leo lên được đỉnh núi vừa cao vừa khó khăn, lại phải bị đá rơi xuống vực thẳm không đáy. Cảm giác chênh vênh và hụt hẫn, còn tồi tệ hơn là cảm giác bị hàng ngàn nhát dao đâm vào cơ thể. Anh không dám khẳng định, cũng không dám thừa nhận rằng anh thích cô. Anh sợ, sẽ mất cô mãi mãi. À không, đã bao giờ anh có được cô đâu nhỉ?

Tiếng đồng hồ vẫn kêu tích tắc đều đều trên bức tường trắng, xe cộ bên ngoài vẫn đều đều chạy, nhưng có vẻ đã thưa dần hơn. Ánh đèn thành thị đang dần che lấp đi cái ánh sáng le lói của những vì sao bé nhỏ trên bầu trời thăm thẳm và rộng lớn . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro