chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn hỏi năm tháng trong sáng và tươi đẹp nhất của đời người là lúc nào thì đó chính là những năm tháng còn trên ghế nhà trường ngây ngô tươi sáng cười nói vui vẻ, đôi lúc sẽ có cãi vã nhưng rồi lại quay về nói cười vui đùa những chuyện trên đời dưới đất 1 cách vô tri , là những ngày ngụp lặn trong kiến thức vô biên , là mỗi buổi sáng thứ 2 còn ngáp ngủ mắt nhắm mắt mở với tà áo dài , là những ngày tháng cuốc xe đạp đến trường và 1 ngôi nhà có 1 thứ tiếng mà bất kể thế hệ học sinh ai cũng từng nghe qua mỗi buổi sáng trong những năm tháng đó :

- Ngọc , 6h rồi dậy thay đồ , đi học nhanh lên , trễ là tự chịu .

Tiếng người phụ nữ từ trong bếp lan rộng ra cả gian nhà .

Từ trong 1 căn phòng góc trái nhà vọng ra 1 chất giọng ngáp ngủ :
- Dạ .
Từ trong phòng 1 cô gái đầu bù tóc rối từ trên chiếc giường thấp chống 2 cánh tay xuống  nền nhà chân phải đặt xuống nền mắt nhắm mắt mở chồm cơ thể dạy lết từng bước siu vẹo về phía tủ quần .

Ra đến ngoài sau khi làm hết các thủ tục cô đặt người vào ghế chuẩn bị ăn sáng trên bàn ăn lúc này có 4 tô phở nóng hổi

1 giọng đàn ông phát ra vừa như trách cứ vừa như khuyên bảo .
- Con gái con lứa bao lớn rồi mà sáng nào mẹ cũng gọi vậy con ? . Sau này còn không tự đặt đồng hồ báo thức ba sẽ kêu mẹ con không cần gọi con nữa đến lúc đó hậu quả tự con chịu .
Người nói là 1 người đàn ông ngoài 40 .
Về phía Ngọc vừa nghe xong đã hướng ba mình vừa cười giọng nịn nọt nói :
- hì hì hì . Thôi mà thôi mà con chỉ muốn ngủ thêm một chút thôi . Nhưng con hứa lần sau sẽ cố gắng dậy sớm nên ba đừng giận nữa nha , ba yêu .

- Thôi được rồi đừng la con nhỏ nữa ba nó à . Con bé tui kêu 1 tiếng đã chịu đứng dậy là được rồi .

- Haizz . Bà cứ chiều nó đi riết nó hư bây giờ .

Bữa sáng cứ thế mà xong .
- Con đi học đây .

Ngọc cứ thế hì hục đạp xe cho kịp giờ chào cờ mỗi tuần . Vừa bước vào nhà xe của trường để xe .
1 giọng nam nói sau lưng phát ra :
- Ngọc bà tới à .
Người nói là thằng bạn cùng bàn không thân nhưng ngồi chung với nhau với tiêu chí
" có phước cùng nhau hưởng , có họa tự ai nấy chịu "

Cô quay lại nói tiếp .
- Ừ mới tới , ông cũng mới tới hả Sơn .
Đang đi để chuẩn bị cho buổi chào cờ thì 1 bạn nam cùng lớp nhảy bổ tới choàng tay quoàng qua vai Sơn :
- Ê sơn hôm nay có kiểm tra 1 tiết lịch sử đấy ông học bài chưa . À mà ông học giỏi vậy chắc có chuẩn bị rồi nhỉ .

Như sét đánh ngang tai đơ ra tại chỗ mặt đen xì quay qua cả 2 đồng thanh la lên hỏi :
- HẢ ? . HÔM NAY CÓ KIỂM TRA Á . SAO TUI KHÔNG BIẾT

Bạn nam kia mặt đần thối ngơ ngác trả lời :
- Hôm thứ 2 tuần trước cô có thông báo mà không phải sao ? . Rồi bạn nam đó lẩn đi .

Đứng như cắm rễ ở đó cả 2 không hẹn cùng hỏi :
- ông / bà học bài chưa .

Rồi cô hỏi : - hôm đó ông làm gì vậy đến nổi không nghe thấy cô thông báo ?.

Cậu đáp lại : - bà còn hỏi hôm đó không phải bà ngủ giữa giữa tiết hay sao .

Cô nói tiếp : - Đúng là tui có ngủ nhưng không phải lúc đó ông thức sao ?.

Cậu nói lại : - Lúc ngủ bà không biết bà chảy dãi ghê cỡ nào sao không để ý 1 cái lan thấy gớm luôn lúc đó vì không muốn bà mất mặt mà phải nhắm mắt đưa tay kiếm đồ giải quyết chỗ dãi đó cho bà có để ý đâu mà nghe bà quên rồi à .

Rồi cô nhớ ra à đúng là có chuyện đó . Rồi từ trong cặp lấy ra cuốn sách lịch sử rồi nói :
- ông cũng lấy sách của ông ra đi
- làm chi ? . Cậu hỏi .
- còn làm chi nữa tranh thủ học thôi nhét được chữ nào hay chữ nấy .
- nhưng sắp chào cờ rồi mà . Cậu nói với vẻ lo lắng
- ông còn xạo sự vừa thôi không phải 3 tuần trước vì quên ko học thuộc địa lý mà ông nhân lúc chào cờ học bài hay sao lần đó không phải hả hê lắm hay sao mà bày đặt lo với sợ .

Cứ như thế 2 cá thể như bao ko học bài khác lao đầu vào sách cố gắng tích được chữ nào hay chữ đó để sống sót qua bài kiểm tra hôm nay .

Giờ chào cờ cũng hết và giờ 2 người phải đối mặt với bài kiểm tra đề được phát từ trên xuống dưới . Nhưng khi nhìn thẳng vào đề 1 hơi nhẹ nhõm thảy ra từ Ngọc .
Sơn bên cạnh thấy vậy hỏi tới :
- bà thuộc đề này ko vậy .
Cô nói : - may mà chương này tui thuộc cũng coi là trúng tủ .
Câu nói : - vậy bà gánh tui với nha .
Cô nói bằng 1 cách ngạo nghễ : - gánh ông , ông báo đáp lại tui bằng cái gì đây .
Cậu đáp dứt khoát : - tui gánh bà kiểm tra toán làn sau .
Cô dựng thẳng người dậy : - được rồi , chiến .

Sau khi trải qua cuộc chiến khắc nghiệt cô nói cậu chép .

Cô ưỡn người ra sau hai tay nắm lại giơ lên :
- cuối cùng cũng kiểm tra xong .
Quay qua nói với bạn cùng bàn của mình : - Lần này tui gánh ông sử rồi nãy ông nói lần sau sẽ cõng tui môn toán không được nuốt lời đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro