Chương 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khởi đầu mới

Ngày nhập học, ngày mà tất cả tân sinh viên đều háo hức xách vali đến trường với những mộng mơ và hoài bão to lớn về tương lai phía trước. Cái nắng nóng oai bức của mùa hạ đã dần đi xa thay vào đó là chút thẩn thờ của nàng thu vừa tỉnh giấc, không khí trở nên mát dịu hơn và cỏ cây cũng mang một nét thơ đến lạ. Hạ qua thu tới, những đứa trẻ mười tám cũng đã đến lúc rời xa tổ ấm để bay lên bầu trời tự do của riêng mình.

Diệp Nhiên kéo theo chiếc vali to bự bước vào cổng trường đại học, tiếng ồn ào huyên náo lấn át cả tiếng xe cộ phía bên ngoài. Xa lạ, tất cả đều xa lạ, lần đầu rời xa quê hương bước đến chốn thành thị xa hoa, sau tất cả những nỗ lực, mệt mỏi đến gục ngã cuối cùng cũng đến ngày cô được đặt chân đến ngôi trường mà cô hằng mong ước và cô biết đây chính là cuộc đời mới của cô. Bỏ mặc những suy nghĩ miên man và mộng mơ phía sau lưng, theo dòng người đến nơi làm thủ tục nhập học và nhận phòng kí túc xá, sau khi trải qua bảy bảy bốn mươi chín ải thịt người cuối cùng cô cũng có thể tìm được chiếc phòng kí túc xá thân thương của mình. Trong phòng đã có một người đang ngồi xếp đồ, là một cô gái rất cao và gầy, trông lại rất khó gần.

· Xin chào, mình là Diệp Nhiên, khoa Quản trị kinh doanh, sau này mong được giúp đỡ.

· À, tôi là Cố Miên, gọi tôi Miên Miên là được, khoa Tài chính. Chỉ còn hai giường phía trên, cậu cứ tùy ý chọn một cái. Giường phía đối diện là Tần An, khoa Thiết kế.

Miên Miên có giọng nói đậm chất địa phương, nghe có vẻ lạnh nhạt, phía đối diện là một chiếc giường đầy màu hồng, trên tường dán kín những poster của một nhóm nhạc nam Kpop nổi tiếng, có lẽ chủ nhân của nó sẽ là một người rất dễ gần. Cả phòng có tổng bốn người, còn một người nữa vẫn chưa đến, đó chính là cô bạn cấp 3 không những xinh đẹp còn rất ngơ của cô, đến nổi đi du lịch quên luôn ngày nhập học, bây giờ vẫn đang mắc lại bên Thái vì chuyến bay bị hoãn, hại cô phải vất vả diễn một vở kịch bi thương đau đớn cùng tận trước mặt cô quản lí để được xin cho hai đứa ở chung một phòng. Sắp xếp tất cả mọi thứ đâu vào đó thì trời cũng vừa sắp tối, cô bạn giường đối diện cũng đã trở về, đúng là một người rất thân thiện, không những dễ thương mà còn rất nhẹ nhàng. Cả ba người cùng nhau đi ăn tối ở một quán ven đường gần trường, đồ ăn có thể nói là hợp khẩu vị, chỉ có một chữ đắt, vô cùng đắt, đắt đến nỗi chỉ cần nghĩ đến cái ví nhỏ hẹp và tương lai sau này khiến cô không dám bỏ thừa đến một hạt cơm, hai con người còn lại ngồi nhìn cô vét cơm với đôi mắt như nhìn một sinh vật lạ vừa bị bỏ đói 3 năm, cô chỉ biết nhìn lại họ với một nụ cười ngại ngùng khuyến mãi thêm một chữ nghèo in hoa trên khóe môi. Vừa nuốt trôi hạt cơm cuối cùng thì điện thoại reo, cứ ngỡ vừa xa nhà một ngày mà ba mẹ đã nhớ mình ai ngờ lại là người "mẹ" nào đó vài giờ trước còn ở Thái không biết giờ phút linh thiêng gì lại nhớ thương đến mình.

· Đến sân bay đón tao, lẹ lẹ đi, mẹ ơi, con mệt đến sắp nghẻo rồi đây, hãy thương xót cho đứa con gái khổ sở này, mau đến vác cái xác tao về đi, nhanh cái chân lên.

Còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, đầu bên kia đã cúp máy. Tạm biệt hai cô bạn mới quen, vội vã bắt taxi đến sân bay, vượt qua "vài ba" trận tắc đường, con đường buổi sáng đi chỉ hết 30 phút nay vừa vẹn 2 tiếng thì đến. Ngay từ phía xa đã nhìn thấy một đứa đầu tóc rối bù, ngồi bệt trên đất, dựa vào cột, bên cạnh là hai cái vali to bự cộng thêm đôi ba chiếc balo và túi xách lớn nhỏ. Nhìn xa giống đứa nào mới trốn viện, nhìn gần lại giống bạn mình, Diệp Nhiên lặng lẽ đeo chiếc khẩu trang lên rồi tiến lại gần người đó, tựa như cún con ngửi được mùi mẹ nó trở về, còn chưa đến nơi, cún nhỏ đã hóa sư tử vồ lấy cô, miệng không ngừng gầm gừ "Sao giờ này mày mới đến, có biết tao đã dùng cả thanh xuân để ở đây đợi mày không. Mày có biết tao đáng thương thế nào không, hoãn chuyến bay, không còn một đồng bạc nào trong túi, điện thoại cũng vừa lúc hết pin, mệt muốn ngất đây, tao đáng thương quá mà, mau mau thương xót tao đi." Diệp Nhiên: "..." Nhìn đứa trẻ vừa "vui vẻ" trở về sau chuyến đi du lịch này, đột nhiên cô có chút không muốn đi du lịch trong một tương lai gần nào đó, lại lên xe trở về kí túc xá, rồi vác hành lí lên bốn tầng lầu, trường rất tốt, mọi thứ đầu tốt chỉ có một thứ là không có thang máy, đặt lưng xuống giường mà chỉ muốn tắt thở luôn cho xong, mọi thứ dần trở nên yên tĩnh, tất cả rơi vào giấc ngủ say sau ngày dài vất vả, ngày mai mở mắt ra lại là một tương lai mới. Bạn cô, An Tịnh, đúng là không bao giờ làm cô thất vọng, lúc nào cũng xuất hiện bằng một cách thức hết sức đặc biệt, luôn vây quanh cuộc sống của cô, như những chú ong chăm chỉ vo ve quanh vườn hoa, chỉ hi vọng mãi sau này có thể cùng nhau đi qua mọi hành trình gian nan, đơn độc nhất của cuộc đời. Diệp Nhiên có một nỗi sợ, sợ phải bắt đầu lại quá trình làm thân với một ai đó, sợ một người quan trọng nào đó sẽ đột nhiên trở nên xa lạ, cô sợ một cuộc sống có quá nhiều sự thay đổi, sợ phải thích nghi với một hoàn cảnh mới, nhưng cuộc đời có bao giờ luôn cố định tại một thời điểm, cứ như vậy vẫn phải bước tiếp, chấp nhận mọi thứ và tiếp tục sống. Thành phố này là một khởi đầu mới, một khởi đầu sau những sự buông bỏ, một khởi đầu sẽ khiến cô hạnh phúc hơn, khiến cô học cách tự yêu thương lấy mình. Dù tương lai có không dễ dàng cô cũng sẽ nỗ lực vượt qua tất cả, biến nó trở nên tốt đẹp hơn theo cách của mình.

"Thanh xuân luôn có những người khiến cuộc sống của ta trở nên ồn ào đến lạ, chính cái ồn ào đó lại vẽ nên một nét tươi mới trong cuộc sống tẻ nhạt của ta. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một sự ồn ào bé nhỏ, sự ồn ào khiến nụ cười của ta trở nên sống động hơn bao giờ hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro