Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : Xem Mắt

Hôm nay là Chủ Nhật nên An Nhiên được nghỉ, vì chân cô  đã tháo băng, tuy như vậy cô vẫn hơi đau việc đi lại . Cô nghĩ mình sẽ được ngủ nướng, vì chỉ có 1 ngày chủ nhật trong tuần. 

Sáng mai

"An Nhiên dậy đi con" giọng của mẹ An Nhiên vang lên. An Nhiên: Hôm nay là chủ nhật mà mẹ, cho con ngủ thêm xíu nữa. Khoảng 5 phút sau, bà trương lên phòng an nhiên và lay An Nhiên dậy: An Nhiên Dậy đi con . Hôm nay con sẽ phải đi xem mắt cậu con trai của Nhà Họ Kim. Em nhiên bật dậy nhìn mẹ: mẹ nói cái gì? Tại sao con phải đi xe mắt. Con chỉ mới 17 tuổi thôi. Mẹ An Nhiên: vì ba con là bạn thân  của Nhà Họ Kim. Trước khi ba con hi sinh vì ông Kim Ba Con và ông Kim đã có hẹn ước là hai đứa sẽ cưới nhau. Nhắc đến ba mình cô nghĩ phải thực hiện mong ước  của ba mình
Khi đến nhà họ Kim
Cô và mẹ bước xuống một chiếc  xe hơi Và đi thẳng vô nhà của họ Kim. Căn biệt thự của Nhà Họ Kim cực kỳ lớn. Mới vô đã có mấy chị người hầu chào hỏi . Gia đình An Nhiên chào hỏi Gia đình Trọng Duy. Chỉ có ba mẹ Trọng Duy thôi , còn Trọng Duy ở trên lầu. An Nhiên mỉm cười: Còn chào 2 bác ạ. ' Chào con'. Mọi người vô nhà nói chuyện vui vẻ sau đó.... Trọng Duy xuống lầu thấy mọi người. Mẹ Trọng Duy : A Trọng Duy ra đây, ba mẹ có chuyện muốn nói. An Nhiên nghe 2 chữ " Trọng Duy" cô hoảng hốt. Cô đang nghi là cái tên Kim Trọng Duy mà cô thầm ghét bấy lâu nay. Khi Trọng Duy nghe mẹ nói, anh ra chỗ mọi người đang ngồi. Khi anh ra, An Nhiên cô trợn mắt: Ôi mẹ ơi, sao lại hắn taaaa. Trọng Duy đã thấy An Nhiên nhưng mặt không có biểu hiện gì. ' Con ngồi đi. Sau khi Trọng Duy ngồi. Bà Kim nói tiếp: Hai bên gia đình đã thống nhất rồi. Nếu như có thể 2 đứa sẽ có hôn ước với nhau. Nếu như sau 5 tháng 2 đứa không có tiến triển gì hôn ước sẽ bị phá bỏ. An Nhiên: Ơ bác ơi, 2 tụi con đang tuổi học, nên tập trung vào học ạ. Còn chuyện....... hôn ước tính sau được không ạ. Trọng Duy : Con không cưới cô ta đâu.... Bà Kim: 2 đứa cứ bình tĩnh,  nếu như 5 tháng 2 đứa k hề yêu nhau thì 2 đứa sẽ hủy bỏ. An Nhiên con à, đây là nguyện vọng của ba con ! . Trọng Duy : Ba cô ta thì sao chứ. Con không đồng ý. An Nhiên nghĩ đến ba nên cô đành đồng ý: D...ạ..được. Mọi người đều cười . Nhưng riêng Trọng Duy thì cảm thấy bàng hoàng nghĩ thầm: Tại sao cô ta lại đồng ý?. Trọng Duy : Xin phép mọi người con lên lầu.

Hết chap 7

Ủng hộ bằng cách vote <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro