Chương 2: Đại Học A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này hai cô gái đang ngồi trong phòng đọc sách

- Phương Anh nè, hè vừa rồi có gì mới không?

- Có cái gì mới? Cô ngây thơ hỏi lại

- Cậu hiểu ý mình mà, người ta chưa học xong cấp 3 đã có người yêu rồi, cậu không định hẹn hò hay gì? An Phương nói giọng trách móc

- Học xong đại học rồi hẹn hò cũng đâu phải là muộn, chẳng phải cậu cũng vậy hả? Phương Anh cười nói

- Hứ, dù vậy cấp 3 tớ cũng từng có bạn trai rồi, còn hơn người FA suốt 18 năm như cậu, thôi muộn rồi, đi ngủ đi, mai dẫn cậu tham quan trường.

Đại học A rất rộng, khu ký túc xá gồm 3 tòa mà chỉ là một khu nhỏ nằm phía sau trường, sân trường lớn nằm giữa các khoa bao xung quanh, đây là một ngôi trường có tiếng ở thành phố, đã được xây cách đây hơn 50 năm nên ngôi trường có phần cổ kính dù đã được sơn lại màu, còn có 1 sân vận động trong nhà để chơi bóng rổ, mỗi năm nhà trường sẽ tổ chức một mùa giải để các khoa thi đấu với nhau từ đó chọn ra những người chơi xuất sắc để vào đội tuyển của trường, đằng sau sân vận động là một sân cầu lông ngoài trời, khi đi vào sân vận động, Tuấn Phong đang có trận đấu ở đấy, khán giả vây quanh đông nghịt, nhưng hầu như toàn là nữ, "đúng là Phong Thần có khác" Phương Anh nghĩ thầm

- Aaaaa, chơi bóng mà cũng đẹp trai nữa! An Phương la lên, lắc người Phương Anh khiến cô suýt rớt ly nước

- Thôi, đi, mai còn phải lên lớp nữa! Phương Anh nhìn một lúc rồi nói

Những ngày sau đó không có gì đặc biệt xảy ra cho đến gần 2 tuần sau, khi cô đi trả sách ở thư viện trường

- Aaaa, bể bình nước của tôi rồi, cái bình này đắt lắm cô có biết không hả? Một cô gái hét lên khi Phương Anh đụng trúng cô

- Tôi...tôi xin lỗi

Cô ngước lên thì mới phát hiện cô gái này là Võ Hà Châu, hoa khôi trường và là con gái của Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của đại học A, cô có mái tóc đen dài để xõa, mũi cao, gương mặt thanh tao, vóc dáng cũng đẹp, đúng là không hổ danh hoa khôi, Phương Anh từng nghe nói nhiều về cô trên diễn đàn trường, dù xinh đẹp nhưng rất ít người dám theo đuổi cô vì có ba nằm trong HĐQT nên cô rất kiêu ngạo, những người không thân với cô không dám đến gần cô, và người Hà Châu thích không ai khác chính là Phong Thần, hoa khôi thích nam thần thì không phải chuyện lạ

- Xin lỗi cái gì, đền tiền đi, 5 triệu

- Tôi thật sự không cố ý, cô giảm bớt tiền đi được không?

- Cái gì? Giảm tiền á? (cô cười khinh miệt) Cái bình này tôi mua ở Úc hơn 15 triệu, tôi bắt cô đền 5 triệu là con ít, mau trả đi không thì đừng hỏi tại sao tên cô ngày mai sẽ có trên diễn đàn trường.

Phương Anh không thể trả, vì vừa mới đi làm nên lương 1 tháng của cô chỉ có 6 triệu, toàn bộ tiền sinh hoạt khi lên đại học cô phải tự lo liệu, ba mẹ cô chỉ trả tiền học phí, nếu giờ mà phải trả 5 triệu thì cô không thể

- Cô đừngép người quá đáng! Một giọng nói lạ vai lên đằng sau cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro