Chương 5: Trở thành bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không có thời gian, vào chủ đề chính, em có quen cô gái tên Phương Anh không? Cho anh xin FB

- Em có nghe nhầm không, anh xin FB con gái hả? Trước giờ toàn thấy con gái xin FB anh! Gia Kiệt nói giọng châm chọc

- Bớt nói lại, có cho không? Tuấn Phong có vẻ hơi cáu

- Rồi, Phương Anh

Trước khi anh gửi lời mời anh lướt qua trang cá nhân của cô trước, những bức hình tự sướng, bức hình chụp chung, anh đều lưu vào máy, rồi một nụ cười nhẹ hé trên môi anh

- Làm gì mà ngồi đó cười một mình vậy? Minh Nhật vừa hỏi vừa giựt điện thoại anh

- Cô gái dễ thương này là ai đây? trước giờ chưa từng thấy cậu vào trang cá nhân của con gái! Anh nói với giọng y hệt Gia Kiệt

Anh không nói gì, chỉ hơi tức giận giựt điện thoại lại rồi trèo lên giường gửi lời mời kết bạn cho cô

Cùng lúc đó ở trong ký túc xá nữ

- Cậu sướng thật, biết vậy tớ cũng mặc quần ngắn! An Phương than thở

- Chắc sướng không, lúc bôi thuốc...AN PHƯƠNG!!! Cô hét lên

- Phong...Phong Thần gửi lời mời kết bạn cho mình, còn nhắn tin nữa! Cô nói mà không tin vào mắt mình

2 cô bạn cùng nhìn vào chiếc điện thoại bé xíu

- Kết bạn dễ đền bù thiệt hại! Anh nhắn

- Trời ơi!!! Ủa, nhưng sao anh ấy biết tài khoản của cậu? An Phương hỏi

- Chắc Gia Kiệt nói, hai người đó là anh em họ

- Anh em họ? Sao không thấy ai nói hết vậy, hèn chi thấy hai người đó có nét giống nhau

Tối đó Tuấn Phong khá khó ngủ, cảm giác hôm nay của anh là sao? Những hành động hôm nay của anh nghĩa là gì? Anh nhớ lại hình ảnh của cô hồi sáng, dáng vẻ bình thản của cô khiến cô càng đặc biệt so với các sinh viên nữ khác.

- Không lẽ mình thích cô ấy rồi? Còn mới gặp có 2 lần? Không thể nào! Anh nghĩ thầm, tắt điện thoại rồi đi ngủ

- REEEENG, REEEENG! Điện thoại Phương Anh kêu lên

- Xuống đây! Giọng nói trong điện thoại vang lên

Phương Anh choàng tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đi xuống dưới lầu

- Trời ơi Phong Thần kìa aaaa, anh ấy đang đợi ai vậy, cô gái nào mà được anh may mắn đợi vậy? Các cô gái đi ngang qua anh dưới ký túc xá reo lên

- Chào Phong Thần, anh gọi tôi xuống đây có việc gì vậy? Cô nói phấn khích

- Lên xe tôi chở cô đi ăn sáng rồi qua khoa cô! Anh vẫn cố giữ điệu bộ lạnh lùng thường ngày của anh

- Cái này không được hay lắm! Cô nói vẻ hơi ngại, cô sợ phải nhìn ánh mắt của những sinh viên nữ giống hôm trước

- Tôi làm chân cô bị thương, nên phải phụ trách việc này

Cô mắt chữ O miệng chữ A nhưng rồi ổn định tinh thần cô nói

- Đâu có bị gì nhiều, với lại tôi phải đem đồ ăn sáng cho Gia Kiệt nữa, không được tiện lắm! Cô nói vẻ ấp úng

- Số tiền đó tôi trả cậu ấy rồi, giờ đến cô nợ tôi, nên cô phải mua đồ ăn sáng cho tôi, tôi thấy chân cô cũng lành rồi, vậy bắt đầu từ ngày mai mang 1 phần ăn sáng cho tôi trước cửa sân vận động, mua gì tùy ý! Anh nói nhanh như không muốn bị ai khác nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro