Chương 11 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mẹ Lục đã nói là sẽ tổ chức tiệc cho cô nên từ sáng sớm nào đó bà đã kéo cô và Lục Nghi đi từ trung tâm này sang tiệm làm tóc khác .

Cô vẫn không hiểu sao mà phụ nữ có thể đi shopping và làm đẹp không biết mệt đến thế ? Đi shopping là chân cô mõi nhừ , làm đẹp thì cô muốn ngủ gại chỗ ? Cô chắc là mình không có cái tật shopping .

Mẹ Lục lựa cho cô một cái đầm hồng công chúa xoè ra . Cô đứng trong phòng thay đồ khóc không ra luôn . Tuy thân thể 6 tuổi nhưng tâm hồn cô là bà chị 25 tuổi rồi nha , cô không thể nào cưa sừng làm nghé được . Thế là cô lắc đầu bảo không thích màu hồng công 'túa' của bà .

Cô đi chỗ khác lựa đầm khác . Bất ngờ cô nhìn trúng hai cái váy xoè rất thanh lịch và cũng rất dể thương .  Một cái màu tím phấn có vài bông lanverder dưới viền . Trên cổ có thắt cái nơ bớm . Nhã nhạn và dễ thương nên duyệt , còn cái váy kia thì ...ơ .. ưm.. cô không biết tả nó màu gì nữa . Phía trên váy là màu trắng , có cổ cao xoè . Tay áo dài nhưng làm bằng ren trông rất đẹp ,
Nhưng dần xuống phía dưới váy thì màu trắng từ từ thành đen , phía dưới có lớp ren đen phủ lên một tầng .

Cô nhìn cái váy rất rất là đẹp những cô không biết mình mặc lên có thành thảm quạ thời trang không luôn nhở??

Đang suy diễn cảnh chính cô mặc thành thảm quạ thời trang thì cô không khỏi chảy hắc tuyến nha.

Bỗng thấy có ánh mắt nhìn cô chăm chú nảy giờ , cô quay ra nhìn thì thaya bé con ngơ ngác đưa hai mắt đen tròn linh động .. Trời ơi trẻ con ở đây dể thương chết người quá đi thôi a >.<

" Sao thế ?" Cô ngồi xuống trước Lục Nghi và ôn nhu hỏi .

Hình ảnh tỷ muội nồng nàn của cô và bé con làm người ta tưởng là hai chị em ruột không a~ . Còn có vài người gắn thêm phần mền lấp lánh nữa nha.

" Đầm.. muốn " Lục Nghi lấp bấp nói . Thấy chị của nó lựa đồ cái nào cũng đẹp hết . Nhìn mẹ mình lựa toàn mấy cái hồng không làm nó thấy muốn " rụng lông" luôn nha . Sợ quá mà .

Thấy bé con chưa chọn được váy , cô bắt đầu suy viễn .. chắc là cô đây có gu thẩm mĩ mà ... há há .

( いち: Vâng đương nhiên rồi , ngươi đã 25 tuổi rồi đấy . Già khú rồi còn gì . Xì )

Nắm lấy bàn tay thịt mềm của bé con làm cô không khỏi ghen tị thằng nào nữa sẽ dắt con bé về nhà . Hừ muốn bắt cóc bé con của cô là không được nha..

Cảnh chị dắt em đi lựa váy làm các nhân viên trong cửa hàng không khỏi móc sì mắc phôn ra quay lại cảnh tượng lung linh lúng lính này .

Nhân viên trong đây ai cũng biết là Lục phu nhân chỉ có một Lục Nghi tiểu thư là con gái , nay lại dắt thêm một đứa con gái nữa . Ai cũng tưởng là con họ hàng nhưng khi nghe Lục phu nhân nói là nhận nuôi không khỏi khen bà có lòng từ bi , mà người bà nhận nuôi lại lễ phép yêu thương con người ta như em gái . Thật là đáng yêu mà... Nhưng họ cũng bài xích người làm cha làm mẹ cô , có con gái như vậy mà con bỏ rơi thật là ngu .

Cô mà biết được ý nghĩ của nhân viên chắc là sướng chết quá .

Cô liếc bé con rồi lại liếc qua đống đầm đầy màu sắc và kiểu dáng treo thẳng tấp trên sào thì có phần hơi chóng mặt . Ai bảo là đi dự tiệc phải mặc xinh thì cô thật ghét nha , mặc đại cái gì lên người là được rồi còn phải coi này đẹp hay không nữa . Xì ..

Nhìn một lúc thì cô chọn cho bé con một cái đầm đen hồng phấn . Rất dễ thương và cực cực cực moe .

Sau khi chọn xong đồ thì mẹ Lục lại lôi hai cô và tiệm làm tóc . Thấy người khác bôi phấn , kem , son , còn định xịt nước hoa nữa chứ . Cô không thể khó chịu hơn nữa , trẻ con da mặt rất trắng và mịn không nên sử dụng mĩ phẩm nhiều , son bôi lên môi nữa sẽ dẫn đến thâm môi . Nên không cần làm vậy , chỉ thoa nhẹ lớp son màu dưỡng là được rồi .

Tóc cũng đơn giản là không thể làm được nhiều kiểu cho lắm vì mấy ngày làm việc tóc hay bị vướng nên cô không lời tạm biệt đi ra tiệm cut out mái tóc dài ngày nào rồi . Thay vào là một mái tóc ngắn ngang cổ và được bấm nhẹ phầm đuôi . Nhìn rất là dễ thương nên họ chỉ làm sơ qua phần này thôi .

Khi về đến nhà là đã gần 6 giờ , cô không khỏi hoàng hồn . Đi vào lúc 8 giờ về nhà là 6 giờ , tổng cộng cô đã tiêu hiết 11 tiếng để lựa đồ và làm đẹp? Fuck ! Sao lại phi lí vậy chứ ?

Sau vầi phút thì cô đã được mẹ Lục cho lên tắm mà thay đồ chuẩn bị dự tiệc.

----------------------------------------

Khách trong sảnh đã đông và trên mặt ai cũng mang theo một vẻ mặt giả tạo của giới quý tộc .

Đèn bỗng tắt và ai ai cũng không hẹn đưa mắt về phía bục cao phía trên .

Cha Lục vui vẻ nói " Cảm ơn mọi người đã danh ra chúc thời gian nhỏ bé đến dự bữa tiệc chào đón thêm một đứa con gái của tôi . Lục Thiên Di "

Ông vừa dứt lời thì mọi người ai cũng thấy mẹ Lục hai tay dắt cô và Lục Nghi đi xuống .

Ai cũng nhìn vào cô bé như búp bê sứ đang hướng xuống bước tới. Rất xinh đẹp mà cũng dễ thương , một tiểu mĩ nhân nha .

Ba Lục lại lên tiếng " A .. Đây sẽ là đại tiểu thư của Lục gia . Mong mọi người quan tâm giúp đỡ và nhập tiệc nào" liền chỉ về cô .

Cha mẹ Lục liền thay phiên dắt cô chào hỏi một số nhóm phu nhân hay đối tác làm ăn của cha Lục .

Thoát được chỗ nói chuyện phiếm của các phu nhân . Cô dắt bé con đến bàn ăn lấy vài cái bánh ngọt và kẹo mang về phía tụ tập của các bạn nhỏ .

Thấy hai bé gái dể thương đi về phía tụi nó thì bắt đầu miệng ai đấy nói rất ồn nha .

Cô thấy thể liền nắm tay lại chỗ ghế ngồi dặn " Không đi theo người lạ và cũng không được nói chuyện với người lạ . Chị đi lấy tí đồ ăn cho bé con . Ngoan nha "

Khi đi cô còn gắng quay lại nhìn một ái cho chăc . Bước đến bàn tiệc cô lấy một cái dĩa trắng gấp vài cái cupcake đủ màu sắc và một tí kẹo . Đang định gấp cái donut phủ kem thì cô nghe tiếng robot nói , chắc cũng là người ở tương lai nên  mới có thể làm ra con robot này . Ý định trở về của cô lại nỗi lên .

Biết được mục tiêu của chủ nhân là dẫn cô gái này ra chỗ của chủ nhân nên robot bắt đầu đi và ngoắc về phía cô .

Cô cũng đi theo và bỏ lại dĩa bánh .

Đến nơi là chỗ nhà kính , nơi trồng hoa và của Lục gia và cô cũng rất thích nha .

" Chào " chỉ một từ mà làm tim cô nhói lên . Một tiếng chào và ngữ điệu rất giống ... người kia của cô . Một người rất quan trọng .

" Có phải ..." Cô đang nói thì bóng đen đó bước ra . Cô không khỏi ngạc nhiên rồi vui mừng .

" Phải , anh đã về " anh lên tiếng . Sau mấy năm cô đơn tại đây thật đắng nhưng cô lại xuất hiện .

" Thiên , mừng anh quay lại " hai hàng nước mắt cô thi nhau tuông tràn . Một cỗ hạnh phúc lại sống dậy , cô mỉm cười . Một nụ cười thật sự hạnh phúc .

Anh ôm cô vào lòng .

Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro