Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yu tiểu thư ! Con gái của Chủ tịch Yu...

Jimin nhìn Jonghan chỉ cười mỉm đáp lại

- Mừng vì Hong thiếu gia vẫn còn nhớ tôi

Jimin tay bỏ túi quần định bước đến chỗ Minjeong thì con gái cưng của cô đã nhanh chân hơn tiến đến chạy đến chỗ Jimin mà ôm lấy chân cô, khẽ gọi :

- Appa..

Jimin bế Minji lên tay cưng chiều hôn con bé một cái vào má đáp :

- Không sao có appa ở đây rồi

Tên Jonghan nãy giờ vẫn còn bàng hoàng trước sự xuất hiện của Jimin, tự hỏi từ khi nào mà Yu tiểu thư - Yu Jimin nổi tiếng là ăn chơi quậy phá lại có thể có vợ lại còn có đứa con gái lớn như vậy nữa cơ chứ, còn một điều nữa đường đường là Con gái của Chủ tịch có tiếng trong giới kinh doanh lại kết hôn mà không một con người nào biết kể cả bọn báo chí ? Trong lúc hắn vẫn còn đang suy nghĩ thì Jimin đã an toạ ghế ngồi bên cạnh Minjeong từ đời nào cô lên tiếng làm hắn bừng tỉnh

- Cũng đã lâu không gặp rồi nhỉ ? Mới đó cũng đã 9 năm từ cái ngày anh bước ra khỏi Yu gia rồi.....

-Flashback-

Yu lão gia đang ngồi dưới phòng khách đọc báo uống trà thì lại nghe trên phòng làm việc của mình phát ra tiếng động lạ, bèn phải đi lên kiểm tra thử. Ông đứng ngay cửa định mở cửa bước vào thì lại nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại của ai đó

- Alo ! Appa số cổ phần mà appa cần con đã chuyển nhượng sang hết rồi kì này chức chủ tịch Yu gia sẽ không ai có thể lấy được ngoài appa hết.

- Giỏi lắm con trai của ta ! Yu Jonghan à không...Hong Jonghan con chính thức hoàn thành nhiệm vụ để có thể trở về làm con trai ta, ta sẽ bù đắp cho con những khoảng thời gian lúc nhỏ ta đã không chu toàn cho con và umma con điều kiện. Xong việc con chính thức là Thiếu gia của gia tộc Hong - Hong Jonghan.

Yu lão gia nghe xong muốn suy sụp tinh thần, đứa con nuôi của ông. Đứa con mà ông đã mang về nuôi nấng khi umma nó mất bỏ lại nó lưu lạc khắp nơi, ông thương xót nó mang nó về che chở nuôi nấng vậy mà bây giờ tìm lại được gia đình mà đã từng từ bỏ nó và umma nó, Jonghan quay lưng phản bội lại ông lấy số cổ phần của công ty ông mà đem đi chuyển nhượng cho người Appa tuy là ruột thịt nhưng lại bỏ rơi nó kia. Yu lão gia đúng là lú lẫn mới chứa chấp cái loại ăn cháo đá bát như Jonghan mà, Yu lão gia tức giận mở cửa lao vào ban cho đứa con nuôi của ông một bạt tay

- CÚT RA KHỎI NHÀ TAO! TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NUÔI ĂN CHÁO ĐÁ BÁT NHƯ MÀY - Hong Jonghan ôm cục tức nhìn ông gằn giọng quát lại

- ĐƯỢC THÔI ! Tôi cũng đã tìm lại được appa ruột của tôi thì luyến tiếc cái Yu gia này làm gì, à cũng cảm ơn ông vì số cổ phần đã chuyển qua cho Appa tôi.

Nói rồi hắn nhết mép cười đểu bước ra khỏi biệt thự Yu gia mà đi đến Hong gia đến tận bây giờ

-End Flashback-

- Tưởng đâu khi đó lấy được số cổ phần của Yu gia rồi thì sẽ làm to có tiếng trong giới lắm chứ ? Ai ngờ đến một công ty con cũng chả bằng ở đó mà lớn giọng với ai

Jimin cười khinh làm Jonghan tức giận nắm chặt tay lại những cũng không làm được gì, Song Hana bên này nhìn chồng mình khó hiểu từ trước đến bây giờ thấy anh ta đâu sợ ai. Người này là ai mà lại làm anh ta không dám lên tiếng như thế này

- Khi nãy tôi thấy hai người ăn hiếp vợ con tôi nhiều lắm mà, sao bây giờ im như cóc nhái vậy ? HẢ ! - Jimin quát lên một tiếng làm mọi người giật bắn người, Minjeong cũng không ngoại lệ. Cô thấy vậy liền vòng tay qua vai nàng xoa xoa

- Yu tiểu thư...cô xem con gái cô đánh con trai tôi ra nông nỗi này đương nhiên tôi phải nổi nóng rồi. - Jonghan dù sợ thiệt nhưng cũng không thể để mất thể diện như vậy được nên cũng phải gượng gạo ép trào ra mấy chữ

- Con nít chúng nó còn nhỏ không hiểu chuyện, nên chúng nó mới đánh nhau nhưng cũng phải có lý do mới như vậy. Còn anh nhìn lại anh xem tụi nó còn nhỏ không nói, anh lớn rồi đến anh cũng không hiểu chuyện sao ? Mắc mớ gì chưa tìm hiểu sự việc ra sao lại làm ầm ầm rồi ra những điều kiện vô lý như vậy, anh tưởng con anh bị thương vậy con người ta không thương tích à

Jimin càng nói chỉ càng thất muốn khinh con người này nhiều hơn thôi, thân làm appa mà không biết làm gương thì làm sao con cái có thể nên người

- Minji trả lời Appa ! Sao con lại đánh cậu nhóc đó

Jimin bế Minji từ tay Minjeong sang tay mình mà hỏi con bé chỉ thấy con bé cuối gầm mặt khẽ lên tiếng :

- Vì cậu ta khi dễ gia đình mình và......gia đình vợ con - con dâu của appa và umma nên con mới......... - Cô và nàng nghe xong thì nổi ba dấu hắc tuyến trên đầu, ôi trời ạ ! Thân là con nít hỉ mũi chưa sạch mà đã đòi có vợ rồi con định nuôi người ta kiểu gì hả con gái

- Vợ con !? Vậy cô bé mà con nói là ai vậy.....

Minjeong giờ đang ém cười ngước lên hỏi Minji thì thấy con bé mở to mắt cười tươi trả lời :

- Là Gining đó umma bạn ấy vừa xinh đẹp thấy cưng lại còn chăm ngoan nữa. - coi kìa nhắc đến "vợ tương lai" là khen đấy khen để rồi coi nó mê gái chưa

- Gining ? Con gái của Kim tổng - Kim Aeri và phu nhân - Ning Yizhou sao ? - cô giáo thắc mắc hỏi Minji thì lại thấy con bé gật đầu lia lịa như muốn gãy cổ đến nơi, bỗng cửa phòng giáo viên mở ra một lần nữa một cô bé xinh xắn mặc váy tím bước vào. Minji liền vội vã chạy lại nắm tay kéo vô trên miệng luôn treo nụ cười ngốc làm cô và nàng cũng phải bó tay

- Con....con...đến đây để nói...Sunyi vô tội...là do Jongnan cậu ta gây sự....nên Minji mới đánh cậu ta như vậy.. - Gining mấp máy môi nói, bàn tay siết chặt tay Minji hơn làm con bé hưng phấn trên trời

- Ừ thì là tôi làm đấy ! Nhưng Minji đánh tôi là cậu ấy sai lầm rồi, Appa tôi sẽ không để yên cho cậu ta đâu.

Jimin liếc qua nhìn Jonghan, hắn thấy được ánh mắt đó của cô thì đột nhiên hoảng sợ. Nhìn sang con trai cưng ngạo mạn liền tức giận

- Hong Jongnan ! Mau xin lỗi Minji đi. - câu nói thốt ra làm Hana và Jongnan phải trợn to mắt nhìn hắn

- Anh...anh bị làm sao vậy, người ta ức hiếp con anh như vậy mà anh lại kêu nó xin lỗi ? - Hana kéo tay áo vest của Jonghan hắn liền khó chịu giật ra

- Cô im cho tôi dạy con ! Đúng là con hư tại mẹ mà, Hong Jongnan mau xin lỗi Minji nếu không cấm chơi game cả tiền tiêu vặt cắt hết nói chung cấm tất cả mọi thứ

Jongnan thấy mình nếu không xin lỗi Minji thì sẽ bị cấm túc liền ép gượng thốt lên :

- Xin...lỗi

Hana thấy như vậy liền nổi điên ngồi hẳn dậy kéo tay con trai đi để lại một câu

- Anh bị điên rồi ! Jongnan mình đi thôi con. - Hong Jonghan cũng chả thèm nói nữa chỉ ngồi dậy im lằng bước ra khỏi phòng

- Appa umma con quay lại học tiếp đây ! Tan trường nhớ đón con......vợ...ý lộn Gining ơi mình về lớp thôi. - đột nhiên bị Minji kêu một tiếng vợ liền làm cô bé ngây thơ như Gining đỏ mặt, im lặng cho Minji tuỳ ý kéo mình đi. Jimin quay sang nhìn Minjeong làm nàng khó hiểu

- Chuyện gì sao ?

- V...vợ ới~~ -  vừa xong câu nói liền có một bộp tay mềm mại áp thẳng xuống đầu cô làm cô đau điếng

- Tới giờ chị điên rồi hả Yu Jimin ? Đi về. - nàng đỏ mặt cầm lấy túi sách bỏ đi trước làm Jimin là oai oái chạy theo

- Á ! Vợ đợi chị với

- CHỊ IM ĐI YU JIMIN

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro