Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi chạy cũng đến nơi, Jimin đỗ xe xong vội vã chạy qua bên phó lái mở cửa cho Minjeong lại còn chơi cái trò bịt mắt nàng lại

- Nè Jimin à ! Có cần phải trịnh trọng vậy không

- Muốn cho em bất ngờ thôi mà, đi thôi cẩn thận té

Cứ thế cô chỉ đạo tới đâu thì nàng lại làm theo tới đó sau khi đi hết bậc thang thì Jimin mới từ từ mở mắt ra cho Minjeong, trước mặt nàng bây giờ đang là một công viên giải trí vô cùng lớn làm Minjeong phải há hốc mồm còn Jimin thì thích thú cười

- Thấy chưa ! Chị nói là em sẽ thích nơi này mà hôm nay chị sẽ cho em chơi thoã thích, let's go !

Nắm lấy tay Minjeong kéo đến nơi mua vé rồi đưa nàng vào cổng

- Minjeong à, em thích chơi trò nào. - Tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng không tách rời làm như sợ Minjeong lạc mất không bằng

- Trò....trò đó ! Đúng rồi đó đó

Ngón tay nàng chỉ vào hướng bên trái, Jimin xoay sang nhìn lúc đầu thì đơ lúc sau thì sợ hãi đổ mồ hôi hột.......Tàu lượn siêu tốc khủng hoảng!

- Min....Minjeong à ! Hay mình đi chơi nhà ma nha trò đó không vui đâu

định kéo Minjeong đi nhưng nàng vẫn đựng một chỗ bĩu môi giận dỗi làm cho hai cái má kia phúng phĩnh hẳn ra đã làm cho Con tim Jimin gục ngã, bằng cách nào đó cô lại có dũng khí kéo nàng đến chỗ trò chơi đó. Kịp định hình lại thì đã được người ta thắc dây an toàn dùm luôn rồi

- Oái !!! Không được không được đừng khởi động mà

Nhưng nào theo ý cô muốn kiểm soát viên đã bấm nút khởi động mất tiêu rồi, một bên Minjeong đang rất hứng khởi vì lần đầu trải nghiệm trò này. Lúc trước dù nàng đã đi công viên giải trí với Minji rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội chơi vì những trò chơi mạo hiểm không cho con nít vào nên Minjeong cũng phải bỏ qua một bên để đưa để đưa Minji chơi những trò chơi dành cho trẻ con

- Jimin chị bình tĩnh đi, không sao đâu

Một lúc sau

- ÁHHHHHHHH JIMIN CỨU EM ! NÓ NHANH QUÁ

- MINJEONG ! CHỊ CŨNG KHÔNG ỔN RỒI CHỊ NÔN MẤT

Kêu gào khóc thét cho đến khi con tàu trở về bến đỗ cô và nàng cũng không còn sức để đứng lên đành phải trụ vào nhau mà đi, đi đến cái ghế đá đằng kia mà ngồi vào cả hai y như trên trời mới rơi xuống

- Minjeong, em ổn chứ ?

- Không...không hề....Chị ổn chứ ?

- Câu đầu của em đó, chị muốn ói tới nơi rồi chị phải tém lắm mới nhịn được khi còn ở trên đấy. Sau này em còn muốn chơi trò đó nữa chứ ?

- Không bao giờ !

_________________

- Minji ! Appa và umma cậu chưa rước sao ?

Gining bước ra khỏi lớp thấy Minji vẫn còn đứng đó chưa ai đón

- À ! Chắc chưa

Appa~ Umma~ à ! Hai người đang ở chốn nao ?

- Hay là....Minji về nhà của mình đi trời cũng gần tối rồi đứng một mình nguy hiểm lắm. - Về chung với Gining cũng chả sao vì lúc trước nhiều khi Minjeong rước con trễ thì Aeri hoặc Ningning sẽ đưa Minji về nhà mình nên riết cũng quen

- Chắc là phải vậy rồi

Vừa nói hết thì đã có chiếc xe màu đen bấm bóp kèn, Hai đứa trẻ nhìn lại ra là Aeri đến rước con gái

- Gining mình về thôi con.....Minji Umma vẫn chưa rước con nữa sao lên xe luôn ta đưa hai đứa về

Đối với Aeri xem đứa nhóc Minji này như người nhà của mình vậy, vì sao à ? Vì đứa nhỏ này có khả năng làm con rể cô cao lắm đó

- Vậy con cảm ơn ạ, lên xe thôi Gining

Chiếc xe lăn bánh chạy thẳng về nhà của Aeri và Ningning
_____________

- Jimin à~ em muốn chơi trò kia nữa

Minjeong một tay cầm kem một tay chỉ về hướng trò chơi Con tàu hải tặc, Jimin tự hỏi không biết người này có biết mệt không nữa nãy giờ chơi biết bao nhiêu là trò

- Mindoongie ! Ăn cho hết kem đi rồi chơi người ta có cho đem đồ ăn đâu cơ chứ

Cô kéo nàng về một cái ghế gần đó ấn nàng xuống, ăn được một hồi thì lại bắt gặp ai đó quen quen.....Han thiếu gia ! Còn đi với một cô gái nào nữa thì phải...xuỳ, Mấy hôm trước còn đánh lộn với cô nói là muốn đem Minjeong về làm vợ bây giờ lại thấy đang đi chơi với gái. Đúng là đàn ông

- Đi chơi mà cũng gặp người quen, Tên Hyunwon đó đang rất là vui vẻ kìa

Jimin vừa nói vừa hất cầm về phía hai người một nam một nữ đang ăn kem vui vẻ kia làm Minjeong cũng phải nhìn theo bắt gặp được thì cũng chỉ là ánh mắt khinh bỉ dành cho hắn

- Sao ? Em tiếc hắn à

- Làm gì có, cho em cũng không thèm ngay từ đầu gặp mặt đã biết không có gì tốt đẹp rồi. Em né hắn còn hơn né tà đấy chị tin không ?

- Thế sao...ừm thì tin

Yah ! Yu Jimin trả lời kiểu miễn cưỡng dữ vậy. Em đây không rảnh để ý đến tên Hyunwon đó vì em bận quan tâm đến chị đó con mèo kia. - Thôi mình về đi em, chị đói rồi

- Ừm đi về

Vậy là nãy giờ Appa Jimin và Umma Minjeong đã quên mất sự hiện diện của con gái cưng Minji rồi. Jimin bước ra xe trước mở cửa mời Minjeong vào

- Mời Giám đốc Kim vào !

Minjeong phì cười nhưng rồi cũng hùa theo

- Cảm ơn Trưởng phòng Yu...à không Yu tiểu thư chứ

Trên đường về cả hai cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì nhưng rồi cũng chả nhớ nổi đành phải quay sang người kế bên

- Mình có để quên gì ở công viên không Jimin ?

- Không có chị kiểm tra đủ rồi, vậy mình có để quên cái gì ở công ty không Minjeong. Chị cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy !

Jimin nặn nát óc mà cũng không nhớ nổi còn Minjeong cũng chẳng hơn thua

- Em cũng thấy vậy nhưng mà là gì mới được ta ?

Sau khi dùng hết lực tận vào não thì cũng là một ý nghĩ đập vào đầu hai người làm cô và nàng như sắp hét lên

- QUÊN RƯỚC MINJI ! - Cả hai nhìn nhau mở to mắt, Jimin liền thắng xe gấp quay đầu xe để đến trường bây giờ là 6h tối mà trường học của Minji tan trường lúc 4h chiều. Thôi xong rồi.

_____________

⭐hai phụ huynh đi chơi quên rước con mình🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro