Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Appa ! Appaaaaaa

Minji hiện đang ngồi trên bụng cô mà nhún nhảy, la hét làm Jimin khó chịu mở mắt ra xem ai là kẻ phá giấc ngủ của mình. Con gái cưng của cô là thủ phạm đây mà

- Minji để yên cho appa ngủ đi con

Jimin ôm lấy con bé đắp chăn lại rồi nhắm mắt ngủ tiếp, Minji liền ngọ nguậy muốn thoát ra. Nhưng sức của con bé làm sao làm lại sức cô. Hít một hơi thật sâu để có thể gọi cứu trợ

- UMMA ! APPA ĂN HIẾP CONNN

ngay lập tức người phụ nữ đảm đang nấu ăn dưới bếp cầm theo cái vá chạy lên xem có chuyện gì, mở cửa cào thì thấy Sunyi đang muốn tắt thở vì bị cô ôm cứng ngắt

- YU JI MIN 

cô chỉ cần nghe tên cúng cơm của mình thì lật đật ngồi dậy không quên hốt theo đứa con gái yêu quý vào nhà vệ sinh để đánh răng súc miệng, để Minji lên thành bồn rửa mặt cô lấy bàn chải của Minji quệt một chút kem đánh răng rồi đưa cho con bé. Tiếp đến Jimin lấy bàn chải của mình định quệt chỉ một chút ít kem theo ai ngờ tinh thần chưa tỉnh ngủ nên bóp một cái kem đánh răng tuôn ra gần hết nguyên tuýt, đến cả Minji cũng phải đỡ trán vì cái tật hậu đậu của appa nó.

Cả 3 người đều đang ăn sáng rất vui vẻ, Yu lão gia thì phải đi đến công ty có việc từ sáng sớm. Jimin nhớ ra gì đó chợt lên tiếng

- Minji hôm nay Appa dẫn con đi chơi chịu không dù sao đi nữa thì ngày mai Appa với Umma phải quay trở lại công việc rồi ! - Minji gật đầu lia lịa còn Minjeong thì nhíu mày e ngại, sau tai nạn lần trước thì nàng rất sợ khi phải dắt Minji đi đâu đó. Lỡ nó xảy ra một lần nữa, thì Minjeong cũng dám nghĩ tới. Jimin chỉ cần nhìn là biết Minjeong nghĩ gì, nắm lấy tay nàng cô mỉm cười gật đầu chắc nịch

- Không sao cả, có em đây rồi !

Sau một hồi 2 cha con bày đủ trò để năn nỉ người phụ nữ quyền lực nhất nhà không ai khác ngoài Minjeong thì cuối cùng nàng cũng đồng ý làm Jimin và Minji cười tít cả mắt

---Công viên giải trí---

- Appa thả con xuống đi, con lớn rồi mà

Minji đang bất đắc dĩ bị Jimin đem hẳn lên cổ ngồi, con bé đang rất ngại dù sao cũng lớn rồi mà cho Appa làm như vậy con bé cũng hay kì kì

- Để con xuống cho con chạy lung tung hay sao ?

- Lần này không có đâu mà, năn nỉ appa luôn á mấy bạn nhìn con quá trời kìaa

Mấy đứa nhóc xung quanh cứ nhìn con bé rồi cười cười làm con bé đỏ hết cả mặt, Minjeong lắc đầu nhìn Jimin và Minji hai người, người nói qua kẻ nói lại. Mặc dù nàng kêu cô giữ con cẩn thận thật ! Nhưng mà cũng đâu cần làm lố như vậy chứ, cưng gì mà cưng như trứng vậy không biết ?

- Jimin chị thả con xuống đi

- Appa nghe umma nói chưa ? Thả con xuống

Minji dãy nãy đòi xuống cho bằng được, thoát được khỏi vòng tay Jimin. Con bé liền chạy ngay đến khu ngựa gỗ mà chơi, cô và nàng thì chỉ ngồi ở băng ghế gần đó để có thể canh chừng Minji.

- Minjeong này !

- Chuyện gì sao ?

- Em có bao giờ thắc mắc Appa ruột của Minji là ai không ? - Minjeong quay qua nhìn cô thắc mắc, đột nhiên hỏi về chuyện này ? Mà thôi cũng trả lời cho Jimin vui

- Em cũng có biết là ai đâu mà thắc mắc ? Họ không muốn chịu trách nhiệm thì ép họ làm gì

Lời nàng nói làm tim cô đau thắt, Vì sao lúc đó cô lại bỏ trốn nhỉ ? Hèn chăng ? 

- Vì sao em biết họ không muốn chịu trách nhiệm

- Nếu như họ muốn chịu trách nhiệm thì đã không chạy mất ngay sau khi lấy mất lần đầu của em. Nhưng không sao chị cũng phải cảm ơn họ vì đã mang Minji đến bên em

Jimin phải ráng gượng để nước mắt không rơi, đáng lí ra nàng phải hận cô chứ vì sao lại cảm ơn cô như thế này ?

- Nhưng không sao ! Mặc kệ họ là ai, bây giờ nguồn sống của em chỉ có Minji và...

Jimin quay qua nhìn nàng chờ câu trả lời chỉ thấy Minjeong cười nhẹ rồi nói tiếp

- Một người họ Yu, suốt ngày cứ đi theo giúp đỡ mẹ con em dù em nói không cần. Vẫn mặt dày yêu em dù em đã có con rồi !

Jimin phì cười, dang tay ôm trọn lấy Minjeong vào lòng thoã sức mà cưng chiều. Nàng chỉ việc trong lòng cô hưởng thụ hơi ấm mà Jimin mang lại

- Thế em có thương cái người họ Yu đó không ?

- Tất nhiên là không !

- Wae ? Tại sao tại sao

Jimin quýnh quáng hết cả lên vì sao không thương, mình thương Minjeong gần chết như thế mà

- Chị làm cái gì mà quýnh quáng hết cả lên thế ? Em không thương ! Em chỉ yêu thôi

Lại doạ cô một phen hú hồn rồi, thế giới này đã mặc định Jimin là của Minjeong và Minjeong là của Jimin. À ! Còn Yu Minji kia là kết tinh của 2 người, việc này nàng vẫn chứ biết đâu cô đợi đến khi đêm tân hôn sẽ đem mọi việc cho nàng biết hết

Ngày mai sẽ là ngày quan trọng nhất của Jimin ! Ngày mà Jimin sẽ cầu hôn Minjeong để lấy về làm vợ, để chăm sóc và yêu thương nàng hết cuộc đời của Yu Jimin này đây...

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro