chương 2: Chỗ này là đâu vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào ký chủ" một bảng hệ thống hiện ra trước mặt cậu.

"Ờ chào, tôi có thể hỏi 1 câu không? Hệ thống mấy cậu rốt cuộc rảnh đến mức nào mà tôi chỉ than rất chi là nhỏ nhẹ cái thằng trùng tên tôi thôi mà tại sao tôi lại xuyên cmn vào tiểu thuyết rồi'' cậu nói với một giọng điệu rất chi là nhẹ nhàng với hệ thống.

Nhưng mà hệ thống biết ký chủ của mình đang kiềm chế cơn tức giận, dường như hệ thống chỉ cần nói một câu nữa thôi là cơn tức của ký sẽ ngay lập tức bùng nổ.

Vì vậy mà hệ thống ngay lập tức ngoan ngoãn mà im lặng không nói chuyện với Trần tương nữa.

Trần Tương thấy hệ thống không hó hé bất cứ một câu nào nữa thì cơn tức giận của cậu đã được cậu kìm nén lại.

Tiếp đó cậu bình tĩnh nhìn ngắm xung quanh.

Hiện tại cậu đang ở trong một căn nhà bằng gỗ tuy nhìn đơn sơ nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi, có lẽ gia đình nguyên chủ là một nhà giàu có.

Nhưng có lẽ nguyên chủ là con ghẻ trong nhà nên mới phải ở ngoài, với lại khi cậu mới ra đời liền phát bệnh lạ mời bao nhiêu thần y, tiên y đều không một ai có thể chữa được, nhưng bỗng một ngày có một tiên nhân đi qua đã truyền cho cậu 10 năm tiên khí cứu lấy tính mạng cậu.

Sau đó phong ấn lại đợi đến khi cậu đủ 16 tuổi thì phong ấn sẽ được gỡ bỏ, cậu bắt buộc phải đi tìm người ấy và bái làm thầy.

Đấy không phải là cậu có được không, người đã có lời hẹn với tiên nhân đó là nguyên chủ chứ méo phải cậu nhé.

Haiz thôi kệ đi hiện tại nhiệm vụ cấp bách của cậu là tìm hiểu về nguyên chủ cái đã, nghĩ thế cậu liền mặc bộ quần áo rườm rà lên người rồi đi ra ngoài.

Xung quanh căn nhà của cậu là những hộ dân nông thôn chất phác mộc mạc, kế bên nhà cậu có nhà của một cô gái.

Khi cô gái nhìn thấy cậu liền nợ nụ cười tươi vẫy tay với cậu:"Tiểu Tương ca, huynh tỉnh rồi hả, đã ăn gì chưa hay qua nhà muội ăn cơm nhé".

'Ờ, đây là ai nhỉ, nhìn lạ quá, để nhớ lại cốt truyện đã' đây là những gì cậu nghĩ trong đầu, nếu không nhầm thì đây hình như là cô bé mà nguyên chủ đã lấy làm bia đỡ sét cho mình khi lên núi bái sư thì phải, tên là A Uyên đúng không nhỉ, 'nguyên chủ quả thật khốn nạn, đã đi cùng người ta lên núi bái sư thì chớ lại còn làm mất mặt đàn ông để con gái đỡ hộ quả thật không biết chữ nhục viết như thế nào mà' cậu đang âm thầm rủa nguyên chủ.

Cậu quay ra nở một nụ cười được cho là tươi nhất của mình ra, nói: " Huynh ăn rồi, muội không phải lo cho huynhđâu, muội cứ ăn cơm với gia đình đi".

Khi đối mặt với nụ cười đó thì A Uyên liền ngẩn người sau đó là đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên mà cô cảm thấy tiểu Tương ca cười lên thì lại xinh đẹp như thần tiên hạ phàm như vậy.

Nói xong cậu định rời đi thì A Uyên nãy giờ ngẩn người đã hồi thần hỏi lại cậu:" C..ca đi đâu vậy, đ...để muội đi cùng huynh nhé". 

" Thôi để huynh đi một mình được rồi, muội cứ ăn cơm với mọi người đi, kệ huynh" anh dứt khoát từ chối yêu cầu của A Uyên.

Nghe thấy lời từ chối tuyệt tình như vậy cô liền xụ mặt xuống tỏ vẻ không vui nhưng cũng làm lung lay được sự từ chối của Trần Tương.

Sau khi từ chối xong cậu bước đến chợ, vì nhà anh cách chợ khá gần nên chỉ cần đi một chút thôi là đã tới chợ rồi.

Đang đi thì cậu đột nhiên bắt gặp một nhóm người mặc trang phục màu trắng muốt từ đầu đến chân, cậu không muốn cảm thán đâu nhưng mà rất giống trang phục đám ma có được không, cậu nhịn cười đến mức mặt đỏ lên giống y hệt một trái dâu chín mọng quyến rũ khiến người ta muốn tới thử một ngụm.

Cậu đang nhìn cười thì có một chàng trai xuất hiện đứng ngay trước mặt cậu nhìn cậu chằm chằm.


Hết rồi nhá mọi người, mn đoán xem chàng trai ở sau này là ai nhá và nhớ ủng hộ au nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro