chap 2: Một ngày đủ đen của cả hê thống lẫn ký chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào ký chủ"
Cậu giật mình hú hồn: " Ai vậy?".
' Tôi xin tự giới thiệu tôi là hệ thống 007, xin được hân hạnh phục vụ kí chủ' hệ thống đáp.
Cậu nhăn mày lại, nói: ' Hệ thống chó má gì, tao không care, trả tao về thế giới cũ mau'.
Cậu cảm giác mình thât sự không làm cái gì mà để xuyên không đến thế giới này cả.
Nghĩ một hồi cậu vẫn không thể hiểu được rốt cuộc mình làm ra hành động gì để phải xuyên không cả.
Hệ thống liền nói: ' xin kí chủ cứ bình tĩnh, nếu kí chủ có thể hoàn hành được nhiệm vụ mà hệ thống gia thì không những kí chủ được quay trở lại thế giới ban đầu mà còn thêm được một khản thưởng thêm'.
' thưởng giề'- cậu thác mắc hỏi.
' hiện kim đó ký chủ'- hệ thống đáp.
'Ồ vậy tao tin mi lần này, còn dám lừa ta, ta liền tự vẫn cho ngươi xem'
Nó thật sự quá đen mà, chọn radom ra sao mà va phải tên nhóc vừa độc mồm độc miệng còn khó chiều nữa chứ, nó thật khổ mà.
Sau khi đè ép được hệ thống, cậu liền quan sát tình hình ngôi nhà cậu đang sống.
Đây là một căn nhà với phong cách cổ trang đặc trưng, mái nhà bằng gạch lát, trụ nhà bằng gỗ, giường thì có màn che hai bên, cậu nghĩ ngủ ở đây liệu có bị muỗi cắn chết không vậy.
Sau khi quan sát ngôi nhà cậu liền quan tâm đến y phục trên người, mẹ nó cái mớ gì đang trên người cậu vậy, nào thì áo lót đã vậy còn bằng lụa, nào thì vạt áo trong vạt áo ngoài, đai lưng, quần trong, quần ngoài nói chung là đủ cả.
Cậu muốn khóc có được không, rồi sau khi tắm cậu mặc quần áo kiểu gì đây.
Cậu thầm trong lòng thắp lên ngọn nến cho cuộc sống sau này của chính mình.
Sau đó cậu ngó ra sân, woa phong cảnh bên ngoài thật đẹp làm sao.
Trong sân nhà nguyên chủ có nguyên một rừng trái cây ăn quả xum xuê, cây đào đang nở đỏ một vùng, cây táo ra quả nặng chĩu, cây mít ra quả đầy gốc, cây mận đang ra hoa,...
Đây thật sự là tiên cảnh có được không, cậu cảm thấy một hồi liền nhìn thấy bóng dáng của một cô gái tiến đến.
Dung mạo cô đẹp theo kiểu dễ thương như em gái nhà bên mà ẻm cũng là em gái nhà bên thật.
Ẻm là một trong những người hi sinh bản thân mình giúp nguyên chủ đỡ sét trong nguyên tắc ahahhhhhhhhhh.
Cô gái tươi cười đi tới:' Tiểu Tương ca, huynh dậy rồi hả, huynh có đói hông, hay qua nha ta ăn nha'.
'Ta nghĩ không cần đâu, mà muội sang đây có chuyện gì vậy'.
'Muội sang muốn rủ huynh cùng đi bái sư á'
'Bái sư sao'
'Huynh không nhớ hả, vài ngày trước huynh rủ ta đi trước mà, huynh nói nhất phải bái Diệp Băng Hà làm sư phụ mà'
[Ta có thể thu lại những lời nói của nguyên chủ lúc trước không] đây là suy nghĩ của cậu hiện giờ.
Cô gái nhỏ quan sát cậu nãy giờ thấy sắc măt cậu lúc đỏ lúc đen liền tiến lên sờ chán cậu, rồi hỏi: ' huynh bị ốm hả'
'Ta không có' anh lùi lại liền đụng phải một bờ vai vững chắc của người nào đó.
Cậu giật mình quay lại nhìn, rồi hoảng hồn thốt lên: ' Sao ngươi lại ở đây'.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro