Đau Lòng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1 tuần trước khi TTC diễn ra*

Bách Hân Dư nằm trên giường đột nhiên tỉnh lại, cơn buồn nôn kéo đến làm cô thở không nỗi, chạy vội vào nhà vệ sinh bắt đầu nôn ói, hơn 2 phút ra ngoài cầm đt lên có chút do dự gõ tin nhắn rồi lại xoá đi,

'Bỏ đi bây giờ mới là 5h sáng không nên làm phiền em ấy'

suy nghĩ đó khiến cô tự giễu cười.Nhớ đến bản thân và em ấy đang ở cùng một Thành Phố, hít chung 1 bầu không khí nhưng lại không thể gặp nhau lúc này.Làm Cô cảm thấy hơi đau lòng, tâm trạng càng tệ hơn.Lết cơ thể nặng nề trở về giường cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng bất thành, Liên tục là cơn co thắt ở bụng và nôn mửa làm Cô trực tiếp ngất đi. Tỉnh lại bởi tiếng điện thoại, là Di Hân , giống như mọi ngày em ấy gọi điện thoại để nói chào buổi sáng với Cô

" Tiểu Cẩu chị đã dậy chưa, Hôm qua ngủ có ngon không hửm?"

Cô khó khăn đáp lời , cổ họng đau buốt nghe như tiếng rầm rì

"Ừm ngủ rất ngon, bảo bảo còn em ngủ có ngon không? "

Đầu dây bên kia dường như ngay lập tức nhận ra vấn đề

"Bách Hân Dư chị đây là bệnh rồi!!?"

Cô ngay lập tức phủ nhận

" Không có chỉ là đau họng thôi, em đừng lo lắng mau chuẩn bị đi tập đi hôm nay nhiều việc như vậy mà, Lát nghỉ trưa chị sẽ nhắn tin cho em có được không? "

Nói thêm vài câu sau đó cả 2 cúp máy. Hôm nay là buổi tập luyện quan trọng trước thềm ttc vậy mà Cô lại bị ốm, Hết cách Cô chỉ đành xin nghỉ đến bệnh viện kiểm tra.Ngồi trên ghế dài dọc hành lang lạnh lẽo đợi kết quả, làm Cô có cảm giác bản thân cô đơn cùng lạc lỏng.Cảm giác khó chịu lúc này giống như trở về thời điểm 1 năm trước, lúc đó cô cũng đột nhiên trở bệnh, lặng lẽ đi vào bệnh viện
nhưng khi em ấy phát hiện ra liền ôm gối nằm đi theo cô, ở bên cạnh động viên an ủi chăm sóc cô cả 1 đêm không ngủ. Giọng nói của y tá lúc này vang lên ngay lập tức kéo cô trở về thực tại, kết quả kiểm tra đã có là Viêm dạ dày cấp tính .Cần phải nhập viện theo dõi thêm.Cô không ngờ tình trạng của bản thân lại tệ đến như vậy. Đành phải nhắn tin nhờ Lão Lưu lên bệnh viện làm thủ tục giúp mình, cũng thông tri với các fan đã lo lắng cho cô từ sáng cho đến giờ.Nhưng cô lại vờ như không có gì nhắn tin với Di Hân như bình thường.

"Bảo Bảo, vất vả rồi!! Em đã ăn gì chưa?"

"Vẫn còn đang tập sao?"

"Chu Chu chị rất nhớ em"

3 tin nhắn liên tiếp không có phản hồi

'chắc là em ấy vẫn đang bận'

nghĩ vậy cô cũng không nhắn nữa, chất lỏng lạnh lẽo từ từ chuyền vào cơ thể cô mệt mỏi thiếp đi.Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, bác sĩ thấy không có vấn đề gì nữa nên đã cho cô xuất viện.Nhìn điện thoại vẫn như cũ không có phản hồi, trong lòng cô vô cùng ủy khuất.Đợi đến khi Lão Lưu đưa cô về Trung Tâm, sau khi tạm biệt nhau vừa xoay người đóng cửa nước mắt của cô không khống chế được từng viên, từng viên rơi xuống.Tâm một mảnh lạnh lẽo, thân thể đau nhứt người trong lòng đến giờ vẫn không có trả lời tin nhắn của cô.Đột nhiên có người gõ cửa, cô cứ nghĩ là Lão Lưu lại quên gì đó lau vội nước mắt trên mặt mình, mở hé cửa còn chưa kịp lên tiếng, cửa đã bị đẩy mạnh ra, người bên ngoài giống như một cơn gió lao vào ôm chằm lấy cô.Chưa kịp nhìn rõ người đó đang định đẩy ra thì nghe thấy tiếng khóc, mùi hương quen thuộc, Di Hân nức nở trên vai cô.Sợi dây lý trí *tưng* một tiếng đứt gãy.Cô ngay lập tức đóng sầm cửa lại, áp Di Hân lên tường trực tiếp ấn môi mình lên môi em ấy, hai người điên cuồng hôn, cho đến khi cảm giác không thể thở được nữa thì mới từ từ tách ra.Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho em ấy những ủy khuất trong lòng bay sạch không còn 1 móng.Di Hân nãy giờ vẫn luôn nhìn cô, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi

"Tại sao chị lại như vậy, tại sao lại nói dối em, Tại sao không nói cho em biết, Tại sao.. hức hức"

"Tại sao em lại biết chị bị bệnh thông qua fan của mình, mà không phải là chị..hức...chị thật sự đáng ghét!!"

Nhìn em ấy khóc thương tâm như vậy. Cô thật sự đau lòng muốn chết, lúng ta lúng túng, ôm chặt em ấy dỗ dành

"Phải bảo bảo là chị sai rồi, không nên giấu em chuyện này, ngoan đừng khóc nữa có được không"

"Sức khỏe của chị vẫn ổn, không nghiêm trọng như vậy nên mới không cho em biết, sợ em sẽ giống như hiện tại lo lắng đến hỏng mất"

Nỗ lực dỗ dành một hồi cuối cùng Di Hân cũng ngừng khóc.Họ lại tiếp tục hôn nhau lần này nụ hôn rất nhẹ nhàng quyến luyến,nhung nhớ, cả hai người đều mong khoảng khắc này có thể dừng lại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro