Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau cô và anh gặp nhau tại cục dân chính, đây là lần gặp cô đầu tiên kể từ khi anh biết tin kết hôn, còn với cô, hình ảnh của anh trong mắt cô vẫn quen thuộc .
Trong mắt cô, anh tuấn tú, phi phàm, nét mặt âm lãnh, khí chất bức người, hơn hẳn những gì cô nhớ, bất giác tim cô đập mạnh 1 nhịp, mặt ửng đỏ. Còn trong nhận xét của anh, cô thật nhỏ bé, nhưng có sự thuần khiết toát ra trên người cô, thật sự cô không tệ. 2 người vào cục dân chính chỉ cần bỏ ra 10 đồng, bỏ ra nửa tiếng là anh và cô danh chính ngôn thuận thành vợ chồng.
Cô dọn lại nhà riêng của anh theo sự sắp xếp của lão Nghiêm, theo tục lệ, khi kết hôn nếu không có bất kỳ hình thức nào thì vẫn dựa theo tục lệ sáng ngày nào kết hôn thì tối ngày đó là đêm tân hôn. Trước tân hôn 2 giờ, cô nhận được điện thoại từ bệnh viện, bác sĩ thông báo bệnh tình mẹ cô có chuyển biến xấu, cần cô vào bệnh viện ngay lặp tức. Cô cầm giỏ xách chạy ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi rồi vội vã vào bệnh viện. Lo mọi chuyện trong bệnh viện xong cô bắt taxi về nhà, ngồi trên xe cô mới sực nhớ tối nay là đêm tân hôn, nghĩ tới chuyện đó cô đỏ cả mặt. Về tới nhà, đứng đón cô là bà quản gia. Cô gật đầu chào, cô đang định mở miệng hỏi thì bà ấy nói thiếu gia đang ở trong phòng, nét mặt bà ấy còn có sự áy náy.
Cô đi lên phòng, từ xa cô nghe một loạt âm thanh hỗn độn, cô nâng từng bước chân tiến lại cửa phòng, âm thanh ngày càng lớn, nâng cánh tay đang run mở cánh cửa, trước mặt cô là 2 cổ thân thể đang quấn quít lẫn nhau, tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng thở dốc của đàn ông trộn lẫn với nhau như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Nghiêm Tử Minh - người đàn ông cô yêu đang quan hệ với một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ trên chính chiếc giường tân hôn của anh và cô, ngẩng đầu nhìn lên là ảnh cưới của 2 người nhưng người phụ nữ trên giường không phải là cô. Vành mắt cô đỏ ửng, hốc mắt ngập nước nhưng cô lại không khóc, cô hít sâu một hơi, cố đem nước mắt ngăn lại, giơ tay gõ cửa. 2 thân thể trên giường bất động đồng loạt nhìn về phía cửa. Anh nhìn thẳng vào cô, môi bất giác cong lên. Còn cô gái dưới thân anh vô cùng kinh hãi ( kinh ngạc, sợ hãi ) nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh :" Cô ta là ai vậy Nghiêm?". " Có chuyện gì" anh không trả lời câu hỏi của cô ta, vẫn nhìn về phía cửa chờ đợi biểu hiện tiếp theo của cô. Nghe giọng nói của anh tựa hồ như cô đang phá hỏng chuyện tốt của anh, móng tay cắm sâu vào da thịt, cảm nhận đau đớn trong lòng bàn tay khiến cô bình tĩnh hơn, cố gắng nở nụ cười :" Anh ăn tối chưa?" Không đợi anh trả lời, cô liền chạy đi, nước mắt kích động rơi xuống. Cô chạy nhanh xuống lầu, ánh mắt mọi người nhìn cô có áy náy, có đau lòng còn có thương hại. Cô đi vào phòng bếp, khóa trái cửa, nép mình trong góc cắn răng ngăn cho tiếng khóc ra ngoài, cô vùi đầu giữa đầu gối, cuộn tròn thân thể, bả vai run lên bần bật,đem mình tự ôm chính mình. Cô bây giờ thật sự rất đáng thương. Suốt một đêm suy nghĩ, cô không thể ly hôn, càng không thể làm lớn chuyện này, cô cần phải suy nghĩ cho mẹ, mẹ cô ngay lúc này thật sự rất cần tiền.
Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại hiển thị 6h15', cô rửa mặt rồi chỉnh đốn quần áo, bắt đầu làm bữa ăn sáng. Đúng 7h anh xuống lầu, ngửi thấy mùi thức ăn thật thơm, không suy nghĩ anh liền lướt qua phòng bếp, cô thấy anh đứng trước phòng bếp, đau đớn hiện trong ánh mắt cô nhưng cô sẽ coi những chuyện tối hôm qua như chưa từng tồn tại, cô cười tự nhiên nhất có thể :" Anh ăn sáng đi rồi hẳn đi làm". Ánh mắt anh nhìn cô thâm trầm, tĩnh lặng, nở một nụ cười ngạo mạn :" Lâm Hoa, cô bị chuyện tối qua làm cho đầu óc ngu mờ ( ngu ngốc, mờ mịt) rồi sao, cô đang coi như không có chuyện gì xảy ra sao. Tôi làm cô thất vọng rồi,chuyện tôi làm tình cùng người phụ nữ khác trên giừơng tân hôn của chúng ta, là thật". Nói xong anh ung dung rời đi, bỏ lại cô với khuôn mặt trắng bệch, tim không ngừng thắt lại. Cô gần như bị rút hết sức lực, cô chống tay dựa người vào bàn ăn nhưng do sức nặng quá lớn, "ầm" cả bàn ăn đều bị lật, chén dĩa đầy thức ăn vỡ rải rác trên mặt đất, người hầu trong nhà nghe tiếng động lớn liền chạy lại phòng bếp, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến mọi người hét lên đầy sợ hãi. Cả bàn ăn bị lật, chén dĩa đều vỡ, kinh sợ hơn là giữa đống vỡ nát đó, một dòng máu không ngừng chảy ra từ cánh tay trắng nõn của cô. Bà quản gia phản ứng đầu tiên, đỡ cô đứng dậy rồi chạy đi lấy hộp cứu thương. Băng bó vết thương của cô lại xong thì kêu người hầu dọn dẹp trong bếp. Sắp xếp xong mọi chuyện, bà cùng những người hầu khác lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro