Cứ Phải Là Yêu Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ Phải Là Yêu Sao?

Mở đầu

Mỗi chúng ta cứ qua thêm 1 tuổi, lại cảm thấy cuộc sống thay đổi theo từng ngày. Những thứ chúng ta trải qua cũng ngày càng khác lạ. suy nghĩ giải quyết mọi chuyện cũng khác đi.

Cứ chia tay 1 lần, thì lại thấy tình yêu nó không như mình nghĩ. Không chỉ đơn giản yêu thích là có thể đến với nhau. Và không phải chỉ cần tình yêu là đủ để có thể giữ được hạnh phúc.

“Yêu đương là cảm tính, nhưng không thông minh  thì không thể nào yêu được”

Có không ít người cứ nghĩ chỉ cần yêu là đủ, yêu không cần quan niệm ngày mai, không cần biết tương lai sẽ thế nào. Cứ “cho đi không mong nhận lại” mà từ sâu thẳm trong lòng thì cảm thấy đau buồn khi người kia ngoảnh mặt làm ngơ.

Tiểu Ly, người con gái mơ mộng, ngu ngơ bước chân vào con đường gian khổ, không biết rằng rồi sẽ có bao nhiêu người bước ngang cuộc đời mình, và bao nhiêu người sẽ ở lại hay bao nhiêu người sẽ vì mình mà đánh đổi tất cả.

Con đường màu hồng trước mắt thật là đẹp, cô mạnh dạn bước vào đó không chút do dự, cũng không cầu kì suy nghĩ thế nào. Thế nhưng lại mơ ước 1 cuộc tình khắc cốt ghi tâm, không phải đẹp đẽ như bao người, mà là phải có nhiều đau khổ và đầy nước mắt, bao nhiêu gian khó, cho dù có đến được với nhau hay không thì cũng sẽ phải nhớ đến suốt cuộc đời.

Cô thường ngồi ngắm trời ngắm mây, 1 cô nàng Song Ngư ủy mị và thơ thẩn 1 cách lạ thường. Sống như không sống, mà không sống cũng như sống - ở đó do tâm hồn và trái tim.

Một cô gái thông minh, lanh lợi, luôn được lòng mọi người, nhưng chưa bao giờ hài lòng với chính bản thân mình, cầu toàn đến mức đáng ganh tị, yêu cầu mọi thứ rất cao và nhất quyết phải có cho được thứ mình muốn. Hiền lành một cách mạnh mẽ, khó đoán.

Chương  1 : “Đến với nhau không cần nghĩ tới ngày mai”

Tiểu Ly – tên thật là Trần Ánh Ly, sinh viên năm 2 quản trị kinh doanh Học Viện Hàng Không Việt Nam -  bận rộn chạy tới chạy lui trong trường để tập văn nghệ cho chương trình 26.03, ngày thành lập đoàn. Đầu tóc rối bù, chạy xốc xáo từ tầng 5 xuống khi vừa học xong, lao thẳng vào phòng tập, hòa nhập cùng mọi người.

Thật ra cũng không đến mức bận rộn như  thế, mà vì cô thích tạo cho mình cảm giác mình là người có trách nhiệm, cho dù không trễ nhưng vẫn phải đi cho nhanh để người khác nếu có đến sớm cũng không phải chờ. Bởi bản thân cô ghét nhất là phải chờ đợi một ai đó quá lâu

Thế mà cô đã đợi người yêu mình tận ba năm không một lần trở về thăm hỏi. cuộc sống không mấy bận rộn cũng không mấy bình thản đã khiến cho cô bình chân như thế suốt  một thời gian dài  và quen với cảm giác chờ đợi, dù chưa biết là chờ đợi có hi vọng hay là không.

Đôi khi bản thân cũng tự hỏi, liệu mình có còn yêu? Hay đơn giản vì thứ đó quá quen thuộc, nên mình cảm thấy vô cùng bình thường. Cũng không còn cảm giác nhớ nhung da diết, không còn cảm thấy mội ngày phải nhìn mặt nhau 30 phút hay nói chuyện với nhau vài tiếng đồng hồ chỉ để bày tỏ những thứ nhỏ nhặt linh tinh.  Mà bây giờ chỉ làm vậy để không quên gương mặt và giọng nói của nhau.

-          Đoạn này em hát nghe cứ thế nào? – Tiểu Ly nhăn nhó nói với người luyện tập cho mình

-          Cũng biết thế à? Hát dở quá chứ như thế nào?

-          ờiiiiii ! đang bị bệnh mà ?

-          Lúc nào tao cũng nghe mày nói là mày bị bệnh hết ! hát lại !

Cô hát không hay, nhưng may thay được nhận vào đội thanh nhạc của trường. Cũng chẳng quan tâm người ta khen hay hay dở, chỉ quan trọng bản thân mình muốn hát hay không? Chưa hay thì tập, tập chưa được thì tập tiếp, đến khi nào nghe được thì thôi. Chưa gọi là đam mê, nhưng có thể hiểu đó là cơn ghiền – ghiền hát.

Cô ghiền hát đến mức, bất cứ ở đâu cũng hát được. Bài hát vừa nghe qua một lần mà cảm thấy hay, là cứ nghêu ngao cả ngày, dù rằng một lời cũng không thuộc. Từ lúc vào đội của trường, khả năng của cô cũng có chút cải thiện.

-          Alo?

-          Đang đâu đó Ly? Nhậu mày ?

-          ờ. Đang trường. để xem. ở đâu?

-          Qua nhà tao đi rồi tính. Bữa nay offline

-          Ok

1 niềm vui khiến cho cô suốt ngày bận rộn, đó chính là nhậu nhẹt. Như thế không có nghĩa cô là bợm nhậu, mà cô ghiền cái không khí trên bàn nhậu. KHi mọi người tụ họp lại với nhau, cùng trò chuyện cùng uống bia, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cảm giác đó làm cho cô nhẹ nhõm.

“Rượu thì giải sầu, còn người uống rượu thì giải tình”

Mọi thứ đối với cô cho đến lúc này đều hoàn hảo, theo một quỹ đạo nhất định. Mỗi ngày cứ như thế, đi học, đi tập rồi đi la cà bạn bè. Có nhiều người bảo cô sướng, cô cười “ừ mày làm gì sướng được như tao”, nhưng tinh thần cô không biết được khi nào sẽ cằn cỗi.

-          Chờ ai nữa? – cô vừa cầm gói thuốc vừa hỏi Tứ Hải – người bạn biết cách đây vài năm, bây giờ là bạn trai của bạn thân của bạn trai cô

-          Chờ thằng Nhật Thanh – Lệ Như – bạn gái Tứ Hải trả lời

-          Gọi chưa? Đưa số đây em gọi !

Mối quan hệ của họ vô cùng răc rối và phức tạp, đôi khi cô cũng muốn lý giải nhưng không thể nào hiểu nỗi “vì sao chúng nó có thể yêu nhau như thế”.  Một người là bạn mình, một người là chị vì lớn tuổi hơn, quen nhay rồi không biết nên xưng hô làm sao. “Thôi kệ, chả cần quan tâm”

-          Alo ! Đang ở đâu đó?

-          Đang trên đường đi đây. Ai vậy?

-          Ly đây. Anh nghĩ sao mà nghe giọng em không biết à? Phũ phàng vậy?

-          À haha ! nghe giọng lạ.

-          Nhanh qua đi ! mọi người đang chờ đó ! qua trễ năm phút uống 1 ly đó !

-          Gì? Giờ kẹt xe đó cô hai !

-          Không cần biết. vậy nha ! cho a mười phút !

Ai cũng bảo sợ Tiểu Ly, vì cô nổi tiếng phạt rượu rất dữ. Đi uống cùng là không bao giờ bỏ vòng hay gian dối được với cô. Nhưng bù lại, họ vui vì sự có mặt của cô với gương mặt ưa nhìn và thân hình khá đẹp cùng cái duyên khi nói chuyện.

Người bạn của cô định thành lập phòng thu, và hiện tại đang có buổi ra mắt với các thành viên. Cô chỉ đên với tư cách một người bạn, đi uống cùng cho vui, cũng chưa và không hề có dự định sẽ tham gia vào vì không muốn nhiều phiền phức, dù gì cũng chỉ là bạn bè xã giao thôi chứ làm việc thì cô rất khó khăn

-          Lâu quá ! Thôi tụi mình đi trước đi. Lát nó tới nó đi sau. Biết chỗ mà phải không ? – Tiểu Ly nói vừa xem đồng hồ

-          Thôi chờ chút, chắc nó tới giờ - Tứ Hải nói

-          Tí tao còn phải đi công chuyện nữa. Qua chơi với mày chút thôi. Với chờ anh Nhật Thanh của tao. Haha

-          Nhật Thanh của tao nữa chứ - Lệ Như nói

-          Chứ sao. Haha

Cô vừa nói vừa thả những vòng khói thuốc trắng lên bầu trời dần chuyển sang xám của buổi tối trong khi mọi người đang trò chuyện rô rả xung quanh. Cô không nghiện thuốc, cũng không vì đua đòi mà hút thuốc, mà vì cô thích cảm giác nhìn khói thuốc được thả ra và lơ lửng giữa khoảng không, nhất là khi được một thứ ánh sang nhè nhẹ của đèn đường rọi vào. Cô thường hay ví cuộc sống của mình như khói thuốc, trắng rồi xám, dày đặc rồi mỏng dần và tan biến, như cô, xuất hiện trong cuộc sống của một vài người, sôi nổi và sau đó thì lặn mất tăm không một dấu vết, đến người ta muốn cũng khó mà tìm được.

-          Nó tới rồi kìa ! Đi thôi ! – Tứ Hải đứng dậy và hối thúc mọi người

Cô quay người lại, nhìn thẳng vào Nhật Thanh, khiến cho anh cũng giật mình và bất động trong vài giây vì ánh mắt đó, đến tận sau này anh cũng không giải thích được, đôi mắt đó đang có ý gì với anh “Bây giờ là mấy giờ rồi mới tới hả?”, cùng nụ cười nửa đùa nửa bí hiểm.

(còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro