Chap 3: Một Ngày Tôi Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có thể trãi qua tất cả những gì người đời nói bằng những cách tôi đã dạy bạn
Và bây giờ là một ngày sống của tôi như thế nào khi hằng ngày tôi điều gặp họ và đều phải bị đã kích
/ Tít tít / tiếng đồng hồ reo
" um " tôi tắt đồng hồ và rời khỏi giường, tôi làm vệ sinh cá nhân, tôi thay quần áo, và xuống nhà dưới, mẹ tôi từ bếp đi ra
" vào ăn sáng luôn đi rồi đi học "
" thôi ạ, con ăn ở trường " tôi rời nhà và đi xe buýt tới trường
Ngôi trường tôi học không quá danh tiếng, nhưng con nhà giàu cũng nhiều mà tôi không quan tâm điều đó, có một thứ tôi quan tâm là gì, là có những thiên kim tiểu thư, những cậu ấm là con 1 và họ học theo tôi thì cũng khá được
Cho dù học giỏi nhưng nhân cách không tốt thì họ học làm gì  đến trường để làm gì, họ tới trường học và lấy danh hiệu, họ không hề lấy kiến thức họ cần cho đời sống và kiến thức học tập, cái họ cần lấy là gì  ?
Chính là điểm số, họ lấy nó mà chứng minh rằng họ hiểu kiến thức họ học giỏi. Có một giáo viên nói với tôi rằng điểm số không quan trọng quan trọng nhất là kiến thức
Họ học giỏi họ có quyền khinh thường người yếu hơn mình, họ nghĩ rằng những kẻ bị khinh bỉ là mãi ngồi ở chân họ sao
Chưa chắc rằng họ sao này sẽ làm gì được khi cầm bằng cấp sáng giá nhưng không có đạo đức thì hỏi xem họ làm được gì không
Câu trả lời chính xác là không.

Xe buýt đã dừng rồi, tôi bước xuống và đi vào trường, tôi vào lớp, lớp tôi nằm ở trên lầu, vừa vào lớp tôi đã thấy có một vài người, họ là những người thân thiện không coi thường ai hết
" Dany có thể mua giúp mình hộp sữa dâu không " Dany là cô bạn người anh chuyển tới trường tôi và học cùng lớp
" Ok được chứ uyên Nhi " Danu vừa rời khỏi lớp tôi đã bắt đầu suy nghĩ
Dany là trường hợp không hề giống họ ,Dany học rất giỏi và giàu có, nhưng bạn ấy không coi thường ai hết cả mà sẵn sàng giúp đỡ người khác
Tôi vào chỗ ngồi và lấy bài ra xem trước, nhưng tôi chợt dừng lại
Nếu tôi lấy bài ra và xem thì lũ người không đạo đức tôi nói
" ôi hôm nay bão à, chăm chỉ thế làm tao hết hồn " họ sẽ cười nhạo chăm biếng, những lúc như vậy tôi càng khinh họ hơn là họ khinh tôi
" Uyên Nhi, của câu nè " Dany đưa hợp sữa cho tôi và ngồi kế bên trò chuyện
" sao ngày nào tớ cũng thấy bạn ủ rũ thế cười tươi lên " Dany
" cảm ơn cậu, tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi " tôi cô nặn một nụ cười
" mà Nhi nè, theo như tớ thấy thì bạn cũng hiểu bài và học được mà tại sao lại không chịu học rồi để mấy đứa kia chăm chọc " Dany
" không có, tớ thật sự không hiểu bài " tuy Dany là người bạn tốt nhưng tôi vẫn không muốn nói
Tôi và Dany ngồi nói chuyện một hồi thì lũ người không đạo đức đã đến lớp
Tụ nó vào chỗ ngồi, xì xào gì đó tôi cũng không bận tâm
/ Reng Reng / chuông vào lớp
2 tiết học trôi qua, đến giờ ra chơi, cô xuống catin với Dany
" cho cháu 2 phần gà rán, 2 ly nước cam " tôi gọi đồ ăn
Tôi và Dany ngồi ghế
Nói chuyện luyên thuyên rồi vào giờ học
Ra về rồi
Một ngày sống của tôi rất chán nản và rất nhạt nhẽo, mọi thứ đều lập đi lập lại
Tôi vẫn đi dạo khi tan học, cảnh thành phố vào buổi tối thật nhộn nhịp nhưng trong lòng tôi lại một đống tâm trạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ure