Chap 5 : Tôi Đã Từng Có Người Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi dậy sớm, thay đồ và chạy bộ ra công viên gần nhà
Ở ngoài công viên đã có rất nhiều người đến để chạy bộ, nơi đây chứa nhiều kỷ niệm với tôi, kỷ niệm rất đẹp nhưng thật đáng tiếc là không còn được thấy nữa, tôi chạy quanh công viên và chợt nghĩ lại chuyện cũ

Lúc đó tôi là một cô nhóc đang tuổi mới lớn, thời gian đó là thời gian tôi chuẩn bị thi vào cấp 3, tôi vẫn cùng mẹ chạy bộ vào mỗi buổi sáng, hồi đó tôi hồn nhiên và ngây thơ.
Ngày nào mẹ và tôi ra cũng thấy một cậu bạn bằng tuổi tôi cậu ta ngày cũng chạy bộ ở đây hết
" cậu tên gì thế, mình là Phong " cậu bạn đó lại đưa chai nước suối cho tôi và ngồi bắt chuyện
"cảm ơn, mình là Nhi " tôi không rụt rè lắm vì cậu ấy cũng không sa lạ
" bạn rất dễ thương nha "
Tôi cười hì hì không biết mắt anh ta có bị mù không nữa
" nhà cậu gần đây à, ngày nào cũng thấy bạn chạy bộ với mẹ cậu à " anh ta hí hửng hỏi tôi
" ừ nhà mình cách đây không xa, còn cậu " tôi
" Nhà mình thì cũng gần " anh ta
Cứ thế thời gian trôi qua ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau và tôi đã đậu tuyển cấp 3 tuy tôi học rất tệ và chúng tôi nhắn tin nói chuyện với nhau như bạn thân dần dần là bạn lúc nào tôi chẳng hay, mỗi ngày đi học về cậu ta mua cho tôi cốc trà sữa mà tôi thích nhất

Một buổi chiều tôi ra ngoài công viên để đi chơi cùng cậu ấy, tôi mặc một chiếc váy xoè và chiếc áo thun trắng
" tới lâu chưa " tôi lại gần ghế đá mà cậu ấy ngồi
Cậu kéo tay tôi ngồi xuống và xoa đầu tôi một cách âu yếm ánh mắt có vẻ buồn
" Uyên Nhi " cậu ấy gọi tên tôi
" sao " tôi nhìn thẳng vào mắt cậu
" Cậu có biết là cậu ở đâu trong tớ không " câu hỏi cậu ấy hỏi tôi, tôi còn chưa hiểu hết
" trong tim tớ, " cậu ấy cầm tay tôi đặt vào lòng ngực của cậu ấy
Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên và một chút ngại
" cậu sao vậy " tôi hỏi cậu
" mình sắp phải bay về mỹ cùng gia đình, tớ không được thấy cậu và trước khi tớ đi tớ muốn nói với cậu là TỚ THÍCH CẬU " cậu ấy nhấn mạnh ba từ đó
Tôi như xuýt khóc vì tôi không biết rằng người thôi thích thầm cũng thích tôi tôi cố ném nước mắt lại
" cậu bệnh à, người như tớ mà cậu cũng thích ư, sẽ thiệt thòi cho cậu vì tớ không xinh đẹp " tôi
Cậu ấy kéo đầu tôi lại tôi chưa kịp định thần thì một nụ hôn giáng xuống môi tôi
" cậu thật ngốc, cậu đẹp nhất trong tớ " cậu ấy vuốt tóc tôi
" cậu sẽ đi thật sao và không về đây nữa " tôi hỏi cậu
" sẽ ở đó rất lâu " cậu
" nên hôm nay hãy chơi thật vui như một cặp học trò đang yêu nhau "  cậu
Tôi nhìn cậu ấy, thật sự cậu ấy rất đẹp trai mặc dù chỉ đang là học sinh
" ừ " tôi
Hai đứa tôi đi chơi rất vui vẻ trong công viên, chúng tôi ghé gian hàng phụ kiện
" Uyên Nhi, Cái đôi khuyên tai này rất đẹp anh mua cho e nha, nè đeo thử đi " cậu ấy đeo vào cho tôi
Tôi thầm nghĩ cái tên này thay đổi xưng hô nhanh quá vậy chứ
" rất đẹp, đây là quà kỷ niệm em phải giữ thật kỹ " cậu ấy tính tiền
"ừ biết rồi " tôi đảo mắt một vòng thì thấy có một cặp dây truyền
" lấy cháu cặp đó " tôi tính tiền và đeo vào cổ cậu ấy và tôi
" đây như là lời hứa " tôi nói với cậu ấy
" Anh Yêu Em " cậu ấy nở một nụ cười dịu dàng làm tôi mắc cỡ đỏ mặc, tôi và  cậu ấy đi ăn đi dạo phố cho tới tối cậu đưa tôi về nhà hai đứa lưu luyến không muốn rời xa nhưng cũng đã tối rồi
Đứng trước cổng nhà tôi hai đứa nhìn nhau rất lâu, cậu ấy có vẻ rất buồn, cậu ấy ôm trầm lấy tôi
" Nhi à, anh không muốn đi " anh nói như muốn rơi nước mắt
" không sao mà, sau này rồi về đây tôi ngây thơ nói thế
Cậu thả tôi ra và hôn tôi rất lâu mới chịu buông
"Yêu Em " cậu nói rồi từ từ buông tay tôi và đi
" Em yêu anh " tôi nói cho anh nhe rằng tôi cũng thế anh quay lại cười và bước đi
Khi trời sáng, tôi không đi tập với mẹ nữa vì tôi chắc rằng sẽ không thấy anh nữa  , bây giờ tâm trạng tôi rất buồn và đó là lý do tại sao bây giờ tôi lại như thế, tôi sống khép kín kể từ đó
Tôi phải mất một thời gian sau mới ổn lại được và cũng ít khi ra công viên tập thể dục nữa

Nhìn xung quanh một lúc tôi tự cười, tự nhiên nhắc lại chuyện cũ giờ không biết anh ấy sao rồi, chậc sẽ quên tôi, cũng đã 2 năm rồi, tôi nghĩ ngợi một lúc sau và tôi về nhà ăn sáng và ở nhà đọc sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ure