t1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Liệu em còn nhớ năm ấy ? " . Năm em bỏ anh đi,vào đúng cái ngày sinh nhật của anh. Ngày đó em bỏ anh không một lý do . Bố mẹ của em cũng không nói cho anh biết rằng em đã mất . Mặc dù anh biết bố mẹ em không chịu hiểu cho bản thân em. Mặc dù là người thân là người nhà là nơi khi mệt mỏi để dựa dẫm nhưng đôi khi họ cứ gieo rắc cho em sự ám ảnh sự đau đớn tột cùng không ai thấu hiểu. Như ngàn mũi kim châm thẳng vào tim em . Người nhà cứ bảo em là thứ "quái vật" . Không một lời yêu thương dành cho em, em đã dành được cái xưng là "con nhà người ta" rồi nhưng bố mẹ em sao lại nói em chưa bằng người ta?

Anh biết áp lực trên vai em rất lớn vừa là con một vừa là cháu đích tôn trong dòng tộc . Hẳn em đã tổn thương rất nhiều. Lúc ấy...anh chỉ biết xin lỗi rồi không làm gì nữa... Anh đáng trách lắm em nhỉ. Giờ em đi anh biết tâm sự với ai? Bày tỏ lời thương với ai? Em ác thật đó,cứ thế mà bỏ anh

Anh cứ tâm sự với một ảnh thờ của cậu,anh hối hận khi không thực hiện ước mơ của cậu sớm hơn thực hiện nó. Để cậu đi,anh ở lại không biết làm gì ngoài việc khóc lóc,than thở,ảnh thờ của cậu vẫn ở nhà mẹ cậu. Anh thường xuyên đến tâm sự.Dần mẹ anh chấp nhận được người con trai giỏi giang của mình .

Tôi và em quen được bảy năm rồi . Từ năm lớp tám cấp hai ấy. Là em thích anh tỏ tình anh . Tôi cũng rất thích em nhưng sợ em chê tôi nói tôi là đồ gay kinh tởm. Nên anh cũng chẳn dám tỏ tình . Đâu ngờ em cũng thích tôi. Tôi rất vui tim cứ đập mạnh .

- Em biết không?

- Hả? Biết gì?

- Anh rất yêu em,yêu em yêu em yêu em rất nhiều

- Hmmm... Em cũng vậy đó

Hai bên má em đỏ ửng lên vì ngại và cộng thêm niềm vui sướng

Tình yêu tuổi học trò chúng tôi rất vui nhưng vì gia đình em hay so sánh em. Nên em cũng dần khép mình lại với mọi người. Không nói chuyện với anh quá năm câu . Cũng chẳn thèm tâm sự với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro