~ Mở đầu câu chuyện ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nóng tính nhưng ngày ngày chịu đựng người chồng gia trưởng của mình.

Cô nóng tính nhưng lại cười hiền khi mỗi lần bị chồng mắng oan và rồi để khi về phòng riêng ôm gối khóc rấm rứt.

Cô biết, cái đám cưới giữa cô và anh chỉ là do hai gia đình hợp tác mà nên. Nhưng cô không thể nào ngừng yêu anh được.

Từ lần gặp anh ở cổng trường đại học, tim cô đập rộn ràng, mặt dày ngày ngày đeo đuổi anh. Nhưng anh lại yêu người khác. Dè đâu, từ bỏ mối tình đầu, tìm mọi cách để quên anh thì trong buổi gặp mặt đó, tình cảm lại không dồn nén được mà thể hiện ra.

Ngày cưới, cô cười, anh mặt lạnh tanh. Đêm tân hôn, cô mong chờ, anh lại bảo cô hài lòng chưa rồi lầm lì ra khỏi phòng. Từ ngày lấy anh, sao cô khóc nhiều đến thế. Ngày trước bọn bạn hay trêu khóc chắc hiếm, vì nóng tính mà. Cớ sao lấy anh rồi, cái máu nóng ấy sao không bộc phát ra đi, sao thấy anh buôn chuyện, vui vẻ với người yêu mà không tức giận mà lao vào chửi rồi cấu xé ra chứ.

Không thể.

Mỗi lần cô ta bắt chuyện với cô là y như rằng hôm đó anh tức giận rồi đánh cô bầm tím người ngợm. Lúc đó, những lời anh nói mới đau làm sao. Anh bảo cô ấy không nên đến gần loại đàn bà mưu mô này.

Đàn bà mưu mô ? Là chỉ cô sao ?

Tại sao anh không tìm hiểu rõ mọi chuyện mà lại xồn xồn vào mắng cô chứ.

Lúc nào cũng thế, Hồng Anh có làm gì đâu, Hồng Anh tốt lắm, Hồng Anh hơi nóng tính mà, cô ấy luôn nói sự thật, cô còn không có tư cách nói chuyện với Hồng Anh, ..... Cô biết anh còn thương người ấy lắm, tình cảm mặn nồng tự nhiên bị chia rẽ, có ai không khỏi tức giận, không khỏi buồn chứ !

Anh luôn mồm bảo anh với cô ta không làm gì quá giới hạn đâu vì cô là người cản trở đứng giữa rồi. Tại sao bây giờ, trong phòng của cô, trên giường cô ngủ, bọn họ lại làm điều đó. Lúc gọi, anh còn không thèm quay mặt lại, vẫn cùng người con gái của mình thân mật.

Đã ngủ riêng sao không vào phòng anh mà làm, sao không tình tứ với nhau trong đấy mà lại là ở phòng cô.

Tại sao ?

Cô nhịn, lủi xuống bếp mà khóc. Suy nghĩ miên man cả đêm rồi lọ mọ lôi máy tính ra loay hoay, nhân cơ hội bọn họ ngủ say mà lên phòng thu dọn đồ. Ra đến cửa, quay đầu lại nhìn căn nhà mà không kìm được lại rơi nước mắt. Căn nhà này chắc cô chẳng bao giờ được đặt chân lại vào đâu nhỉ ? Buông lời tạm biệt mà lòng đau nhói. Dứt khoát quay đầu đi.

Cô - Thiên Nhi này chắc chắn sẽ thay đổi, không cam chịu như trước nữa, quên hết đi và sống một cuộc sống mới thoải mái hơn cho chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro