CHÍNH VĂN HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung, em rất sợ, sợ một ngày nào đó chúng ta không còn được vui đùa bên nhau. Em sợ không còn được cùng anh biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu, sợ không thể ở giữa đám đông kéo tay anh mà đi lại càng sợ về sau chúng ta sẽ trở lên xa cách.
Anh à, mình cứ thế này thôi được không?
Nếu có một ngày chúng ta trở lên thật nổi tiếng, thì liệu anh vẫn sẽ quan tâm em thật nhiều chứ? Liệu chúng ta vẫn có thể hồn nhiên mà vui đùa cùng nhau nữa không anh? Anh có còn vì em mà bỏ qua công việc? Khi đó...liệu em có còn là số một của anh không?
Hay mình cứ thế này thôi anh nhé.
Không cần quá nổi tiếng, chúng ta hãy cứ như bây giờ thôi được không anh?
Em muốn được cùng anh đi ngắm sao, em muốn được dắt tay anh đi ăn khuya, muốn được anh quan tâm giữa đám đông, muốn cùng anh làm những điều thật bình thường. Không sợ bị soi mói, không cần phải lúc nào cũng thật cảnh giác trước máy quay, không cần phải bận tâm mọi người sẽ nhìn chúng ta như thế nào.
Anh à, nếu mai kia chúng ta không còn gọi nhau bằng những cái tên thân mật nữa, không còn cùng nhau tập luyện đến 2-3h sáng nữa, cũng không còn cùng nhau đứng dưới ánh sân khấu, khi đó, liệu anh vẫn còn nhớ đến em chứ?
Chúng ta cứ thế này thôi được không anh?
Tuy biết rằng ước muốn này thật ích kỷ, nhưng em muốn được ở bên anh, được trở thành người đặc biệt duy nhất của anh. Em sợ anh sẽ thương một người khác, sợ anh không còn xem em là duy nhất, sợ em không còn đặc biệt đối với anh nữa. Anh à, mình cứ thế này thôi anh nhé?
Vẫn cùng nhau đứng dưới ánh đèn sân khấu, cùng nhau lén lút đi ăn khuya, cùng nhau luyện tập thâu đêm, cùng nhau vui vẻ cười đùa. Em vẫn là đứa em trai bé nhỏ của anh, vẫn là sự tồn tại đặc biệt duy nhất trong lòng anh.
Giá như mà thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc này thì tốt biết mấy, anh nhỉ?
_HẾT_
___________________________________
Đoản này thật ra cũng là 1 phần nỗi lòng của mình. Mình thật sự rất sợ mai kia hai anh không còn bên nhau nữa, mỗi người một ngả. Mỗi người đều sẽ có một mái ấm riêng, thật sự mình rất sợ sẽ có một ngày như vậy.
Nửa đêm 2h sáng ý tưởng hiện lên, bật dậy đánh máy như một co điên. Hy vọng mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro