Chương 99.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ chín mươi chín (1)
Trong giới giải trí có loại phương thức debut, tên là “bản sao”.
Đời trước của Dung Hủ, có một đài truyền hình đã từng tổ chức một chương trình tạp kỹ, tên «Tôi là đại minh tinh», ý đại khái của chương trình là tìm kiếm mặt minh tinh trong nhóm người nghiệp dư (quần chúng bình thường). Bọn họ triệu tập mặt minh tinh rộng khắp toàn quốc, cuối cùng người đạt quán quân có mặt mũi giống một thiên vương siêu sao thế hệ trước.
Người đó dựa vào việc này mà debut, quay phim truyền hình, đóng phim điện ảnh, coi như là hơi hot lên một phen, nhưng cuối cùng vẫn là bừa bãi vô danh.
La Thiến vừa uống nước, vừa lén lút ngắm phía trước.
Ở nơi đó, Lô Tường Bác vừa mới hóa trang xong từ phòng trang điểm đi ra, đang chuẩn bị chụp ảnh tạo hình. Nhân vật mà nam số hai sắm vai là một vương tử vườn trường khốc soái, trẻ tuổi xán lạn, biết chơi bóng rổ, có rất nhiều cô gái thích hắn, là nhân vật hotboy điển hình.
Hiện giờ Lô Tường Bác đứng ở giữa studio, mặc một bộ đồ bóng rổ nền đỏ viền trắng, ngực ôm một trái bóng rổ, không ngừng bày tạo hình, chụp ảnh.
La Thiến nhỏ giọng nói rằng: “Lô Tường Bác này mới debut năm kia, lấy danh nghĩa Tần Trình, đi đâu cũng bị kêu là ‘tiểu Tần Trình’. Tiểu Hủ, tôi cũng không thích hắn, mỗi lần hắn tham gia chương trình tạp kỹ, đều cố ý lặp lại biệt danh đó một lần, làm giống như người ta không biết vậy, thật sự là rất phiền. Rõ ràng là hình tượng mình cố ý tạo ra, còn mỗi ngày nói hoài, người này thật không biết xấu hổ.”
Đã vào giới hơn nửa năm, La Thiến đã sớm không phải là tiểu trợ lý mới ra đời lúc trước.
Cô đương nhiên không có khả năng đơn thuần cho rằng biệt danh “tiểu Tần Trình” là fan và khán giả dán trên người Lô Tường Bác, rất rõ ràng, đây là lộ tuyến phát triển mà người đại diện quy hoạch cho Lô Tường Bác.
Lô Tường Bác có ba phần giống Tần Trình, xuất thân chính quy, diễn xuất không tính là tốt, nhưng bởi vì khuôn mặt hắn cùng với hình tượng “tiểu Tần Trình” xây dựng ra, hợp đồng điện ảnh của hắn vẫn rất nhiều. Các đạo diễn đều rất thích ý dùng hắn, tùy tiện đóng nam số ba, nam số bốn, bởi vì có lẽ sẽ có khán giả nhìn trên mặt mũi “tiểu Tần Trình”, đến xem phim. Đây là một mánh lới, cũng là một điểm tuyên truyền.
Nghe La Thiến nói xong, Dung Hủ nâng mắt lên, thản nhiên quét nhìn Lô Tường Bác một cái. Ánh mắt cậu từ mặt mũi đối phương lướt xuống, cuối cùng cong khóe môi, nhẹ nhàng mỉm cười: “Hắn lùn hơn Tần Trình rất nhiều.”
La Thiến sửng sốt, phì cười nói: “Tiểu Hủ, cậu cũng xấu xa quá, chọt miệng vết thương của người ta, hắn mới 1m77, Tần thần chính là 1m90.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng La Thiến lại mang bộ dáng tự hào, không chút nào có ý tứ khiển trách Dung Hủ.
Thiếu niên chỉ có thể mỉm cười nhún vai, vô tội nhìn.
Rất nhanh, liền tới thời gian ăn cơm chiều.
Hiện giờ cả đoàn phim đều đến đông đủ, thừa dịp này, đoàn phim làm một lần liên hoan đơn giản, để tất cả diễn viên đều tụ tập một chỗ, nói chuyện phiếm, hiểu biết nhau, giúp cho việc quay phim kế tiếp.
Lần này ăn chính là tiệc đứng, Dung Hủ bưng đĩa ăn tùy tiện đi lấy một ít cơm nước. Chờ cậu trở lại chỗ ngồi của mình, vừa mới ngồi xuống, chợt nghe một giọng nói mang theo ý cười vang lên trước mặt mình: “Chào cậu, nơi này có người không, tôi có thể ngồi ở chỗ này chứ?”
Động tác lấy đũa của thiếu niên phút chốc sửng sốt, cậu ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, khi nhìn đến khuôn mặt xán lạn tươi cười kia, hơi hơi dừng lại. Ngay sau đó, Dung Hủ cười nhạt gật đầu: “Không có người, anh tùy tiện ngồi đi.”
Lô Tường Bác buông đĩa ăn xuống, kéo ghế ra ngồi vào.
Hai người tự mình ăn uống, Dung Hủ an an tĩnh tĩnh ăn, giống như không cảm thấy có cái gì không đúng, mà Lô Tường Bác thì ăn vô cùng chậm, hắn ăn một chút liền không tiếng động ngẩng đầu nhìn Dung Hủ một cái. Chờ nhìn thấy Dung Hủ chuẩn bị ăn hoa quả, hắn phút chốc nắm chặt chiếc đũa, cười mở miệng: “Kỳ thật… Dung Hủ, tôi đã sớm biết cậu. Tôi rất thích «Tầng mây màu đen», bộ phim kia thật hay, đặc biệt hay, tôi xem tận ba lần. Chốc nữa cậu có thể ký cái tên cho tôi không?”
Dung Hủ để đũa xuống, mỉm cười nói: “Được, cám ơn anh đã thích.”
Lời chỉ nói tới đây, không có nói thêm nữa.
Dung Hủ chỉ trả lời sáu chữ, nhưng trên mặt Lô Tường Bác lại không có một chút giận dữ.
Tuy rằng Lô Tường Bác đã ra mắt hai năm, nhưng thành tích của hắn thấp hơn Dung Hủ rất nhiều. Rõ ràng vẫn luôn đóng phim, cũng vẫn luôn xào hình tượng, nhưng mà hắn chính là không nóng không lạnh. Khán giả có ấn tượng với “tiểu Tần Trình”, nhưng phần lớn chỉ nhớ rõ mặt hắn cùng với một ít nhân vật hắn diễn, lại không nhớ rõ tên của hắn.
Giới giải trí là một nơi cấp bậc rõ ràng, vô cùng hiện thực, nhân khí của Dung Hủ quăng Lô Tường Bác mười con phố, thành tích phòng bán vé cũng cao hơn người kia không chỉ một cấp bậc, lại càng không cần nói cậu còn lấy được cúp Mẫu Đơn, Phi Thiên và Chuông Vàng —— Lô Tường Bác chỉ từng đạt được vài đề cử giải thưởng điện ảnh hạng hai, chưa từng lấy giải một lần nào.
Dựa vào những thành tích đó, hiện giờ dù Dung Hủ nói một câu “Xin lỗi, nơi này có người rồi, anh ngồi không tiện lắm”, Lô Tường Bác cũng không có biện pháp với cậu.
Tính tình Dung Hủ coi như không tồi, cũng không tính là ghét Lô Tường Bác cỡ nào, chỉ là nhìn đến mặt của hắn… luôn có chút không được tự nhiên.
Dáng mặt cùng với mũi Lô Tường Bác thật sự có hơi giống Tần Trình, nhưng mà mắt và môi lại không giống chút nào. Nhưng có mặt và mũi là đủ rồi, loại ba phần giống này đủ để cho hắn lấy danh nghĩa Tần Trình, đi mưu lợi cho mình.
Dung Hủ không có cảm tình gì với hành vi này, nhưng cũng không có biện pháp khiển trách đối phương.
Trong giới ít có loại chuyện này, nhưng không phải là không có, ngay cả đương sự Tần Trình cũng trực tiếp xem nhẹ Lô Tường Bác, lười so đo với đối phương, vậy cậu cũng không tiện nói gì.
Sau một lúc lâu, Dung Hủ cơm nước xong, chuẩn bị đứng dậy bưng đĩa đi. Lô Tường Bác nhanh chóng nói rằng: “Dung Hủ, vừa rồi tôi nhìn thấy nhân viên mới bưng lên một đĩa dưa hấu, gần đây trời nóng, cậu có muốn ăn dưa hấu hay không? Tôi tính đi lấy dưa hấu, có muốn thuận tiện giúp cậu lấy một chút không?”
Dung Hủ trực tiếp đứng lên, cười lắc đầu: “Đa tạ ý tốt của anh, tôi ăn no rồi, thật sự không cần.”
Lời vừa nói ra, Dung Hủ xoay người bước đi. Cậu vừa mới xoay người, liền bất đắc dĩ cười cười, bước nhanh rời đi.
Ở chung chỗ với Lô Tường Bác này… ừm, thật sự rất khảo nghiệm lực nhẫn nại của cậu. Nhìn thấy mặt đối phương, lại nghĩ tới biệt danh của người này, Dung Hủ luôn không kìm lòng nổi mà ảo tưởng hắn thành Tần Trình. Tần Trình vẻ mặt thấp thỏm nói chuyện với cậu, Tần Trình lúc ăn cơm chẹp miệng, môi Tần Trình có chút lật ra bên ngoài…
Không được, nghĩ thế nào cũng thấy khôi hài, cậu có thể không cười thật sự là rất không dễ dàng.
Sau khi bỏ đĩa ăn tới chỗ thu gom, La Thiến liền lén chạy tới. Cô gái nhỏ này nấp ở phía sau Dung Hủ, lén lút nhìn Lô Tường Bác cách đó không xa một cái, sau khi thu hồi tầm mắt, La Thiến bĩu môi, bất mãn nói: “Tiểu Hủ, Lô Tường Bác kia nói gì với cậu vậy?”
Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của trợ lý nhà mình, Dung Hủ nhướn mi: “Chỉ là chào hỏi.”
La Thiến lập tức nói rằng: “Tiểu Hủ, hắn khẳng định không có ý tốt! Tôi vừa mới nghe Lý phó đạo nói, sở dĩ Hứa đạo chọn Lô Tường Bác trong số nhiều diễn viên, hóa ra không chỉ vì hắn tự hạ thù lao, trên thực tế căn bản một phân tiền thù lao hắn cũng không lấy! Hắn là cố ý muốn đóng bộ phim này, nhưng vì sao hắn muốn đóng, cậu có biết không?”
Lúc nghe “tự hạ thù lao”, Dung Hủ còn tương đối bình tĩnh, nhưng lúc nghe đến “một phân tiền thù lao cũng không lấy”, ý cười trên mặt cậu phút chốc cứng đờ.
Trầm tư một khắc, Dung Hủ than nhẹ một tiếng: “Cần gì chứ, luôn theo cái bóng của người khác, muốn nổi tiếng rất khó khăn.”
Vừa nghe lời này, La Thiến còn tưởng rằng nghệ nhân nhà mình là đang bất bình thay Lô Tường Bác, cô nhanh chóng giải thích: “Quan hệ giữa «Không tiếng động» và «Mộ Thanh», tiểu Hủ cậu có biết đúng không? Đóng bộ phim điện ảnh này, Lô Tường Bác lại càng có thể kéo lên quan hệ với Tần thần. Chính bởi vì cậu đó! Tiểu Hủ, trong «Tầng mây màu đen», Tần thần diễn hữu nghị, làm vai phụ cho cậu. Hiện tại Lô Tường Bác cũng tới làm vai phụ cho cậu! Hắn chính là cố ý!”
Dung Hủ nâng bước đi ra ngoài khách sạn, vừa đi vừa nhẹ giọng nói: “Tôi biết.”
La Thiến lập tức sửng sốt: “Cậu biết hả?”
Dung Hủ gật đầu: “Ừm, tôi biết.”
La Thiến: “… Vậy tiểu Hủ, cậu không tức giận sao? Hắn vừa lợi dụng Tần thần, vừa lợi dụng cậu!”
Bước chân Dung Hủ đột nhiên dừng lại, cậu quay đầu nhìn về phía La Thiến, trấn định nói: “Chị tiểu Thiến, ở trong nghề này chị nên làm quen những thứ đó. Hắn chỉ muốn mượn tên tôi và Tần Trình đi lên thôi, có thành công hay không còn không nhất định, cũng không có làm hại tới ích lợi của tôi và Tần Trình. Sở dĩ Tần Trình không làm gì hắn, hai năm nay đều mặc kệ hắn tự do, là bởi vì anh ấy không rảnh tinh lực đi để ý tới đối phương. Nếu Tần Trình thật sự chú ý Lô Tường Bác, vậy Lô Tường Bác vui mừng còn không kịp. Cho nên, nếu chị rất ghét hắn, thì đừng để ý tới hắn, chính là lựa chọn tốt nhất.”
La Thiến giật mình tại chỗ, sau một lúc lâu, nhanh chóng đi theo.
Dung Hủ nói không sai, hai năm nay Tần Trình hoàn toàn không để ý tới Lô Tường Bác, thậm chí hắn đã sớm quên người này tồn tại, chính bởi vì loại người đó bạn càng để ý tới, thì hắn nhảy nhót càng vui vẻ. Từ Tấn lựa chọn phương thức xử lý lạnh, tùy mi gây sức ép, dù sao mi cũng không nhảy nhót ra được bọt nước gì.
Ở trên điểm này, so sánh với Từ Tấn, La Thiến vẫn quá non. Nếu đối mặt loại chuyện sốt ruột này liền tức giận, thế về sau đụng phải chuyện càng đáng ghét, chẳng hạn như đụng tới Hàn Dương Hạo lúc trước, chỉ sợ La Thiến sẽ tức giận đến hộc máu.
Nhưng mà Dung Hủ cũng thật không ngờ, cậu không đặt “tiểu Tần Trình” này ở trong mắt, lúc đối đãi đối phương, cũng tận khả năng khách khí, nhưng người bụng dạ hẹp hòi cũng sẽ không xem khách khí của bạn thành tôn kính, ngược lại xem khách khí của bạn thành không biết điều.
Sau khi Dung Hủ xoay người rời đi, Lô Tường Bác vẫn luôn nâng đầu, nhìn theo cậu đi.
Chờ Dung Hủ và La Thiến rời khỏi phòng tiệc đứng, trên gương mặt giống Tần Trình kia, lộ ra một chút biểu tình phẫn hận. Lô Tường Bác mãnh liệt cúi đầu, dùng sức nắm chặt đũa, dùng sức lực lớn nhất điên cuồng chọt cà nướng trong đĩa ăn đến nát nhừ.
Thật lâu sau, khi cà đã nát đến độ nhìn không ra bộ dáng vốn có, Lô Tường Bác mới buông đũa, bưng đĩa ăn rời đi. Hắn đi đến một gian phòng trong WC, khóa cửa lại, sau đó bỗng nhiên! Một quyền liền nện ở trên tường.
Không bao lâu, hắn gửi một tin nhắn ra ngoài, rất nhanh, người đại diện của hắn hồi âm lại: [ quay phim cho tốt, quay tốt bộ phim điện ảnh này, đối với cậu chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. ]
Ngón tay nắm di động đã nắm đến tái nhợt, Lô Tường Bác trả lời: [ cậu ta khinh thường em, em đã hiền hòa với cậu ta như vậy, nhưng cậu ta căn bản không để ý tới em, anh Cường, cậu ta hoàn toàn khinh thường em! Không phải là cậu ta ỷ vào hiện tại nhân khí cao thôi sao, em ra mắt sớm hơn cậu ta một năm, em là tiền bối của cậu ta. Lúc cậu ta đóng phim với Tần Trình, phải nói là khúm núm, em nghe người ta nói, cậu ta vẫn luôn lấy lòng Tần Trình. Hiện tại đổi thành em, cậu ta liền xem em như không khí ư? ]
Người đại diện hồi âm: [ aiz, nhịn một chút, Tường Bác, đừng để ý cái loại tiểu nhân nịnh nọt đó. ]
Lô Tường Bác phẫn uất bất bình đỏ mắt, thậm chí cũng sắp rớt ra một chút nước mắt: [ nhưng mà anh Cường, dựa vào cái gì loại tiểu nhân như Dung Hủ có thể hot, mà em lại không thể? Cậu ta cũng không phải xuất thân chính quy, cậu ta chỉ có mỗi cái khuôn mặt dễ nhìn! Không phải cậu ta bị ai bao nuôi chứ, anh Cường? ]
[ Loại chuyện này chưa từng nghe nói, có điều trong giới cũng có lời đồn, nói Dung Hủ hình như có liên quan đến Dung gia thành phố B. ]
Nhìn thấy tin nhắn này, mắt Lô Tường Bác càng đỏ rực.
[ Bất kể thế nào, em ở trong mắt cậu ta chả là cái thá gì. Anh Cường, anh yên tâm, em sẽ nhịn cậu ta, em cũng sẽ nhịn Hứa đạo. Dù Hứa đạo mắng em thành rách nát, em cũng sẽ nhịn. ]
Người đại diện khen ngợi: [ Tường Bác, tiếp tục cố gắng, chỉ cần cậu quay tốt bộ phim này, công ty sẽ an bài việc tuyên truyền tiếp theo giúp cậu. ]
Chuyện ở đại sảnh tiệc đứng, Dung Hủ đương nhiên không biết. Cậu cũng không biết, trong giới lại có lời đồn, nói lúc quay phim «Tầng mây màu đen», mình vẫn luôn cố gắng lấy lòng Tần Trình…
Lời này nếu như bị đương sự biết, chỉ sợ sẽ dở khóc dở cười.
Nghĩ tới lúc trước khi quay phim «Tầng mây màu đen», ai mà không biết, Tần Trình luôn tỉnh bơ rót nước cho Dung Hủ, luôn mang bộ dạng bình tĩnh, bảo trợ lý của mình đi mua trà chiều, sau đó để trợ lý đưa cho những người khác trong đoàn phim, bản thân hắn thì tự mình đưa cho Dung Hủ.
Khi đó Dung Hủ chỉ tưởng người đàn ông này là vì dì Tần, cho nên mới cố ý quan tâm mình. Bây giờ nhớ lại, mới biết được rốt cuộc là nguyên nhân gì.
Buổi tối trước khi đi ngủ, khi nói chuyện phiếm với người đàn ông nào đó, Dung Hủ chợt nhớ tới: “Đúng rồi, hôm nay em gặp được một người. Hừm, mặt mũi có chút giống anh, em nhìn thấy hắn… liền thấy buồn cười, thiếu chút nữa không nhịn được.”
Tần Trình bên kia im lặng một chốc, mới hỏi: “Giống anh?”
Dung Hủ nằm ở trên giường, một tay cầm di động, cười nói: “Đúng là có hơi giống, có điều cũng không phải rất giống. Anh hẳn là biết hắn đi, hắn tên Lô Tường Bác, chị tiểu Thiến nói, biệt danh của hắn chính là ‘tiểu Tần Trình’. Lại nói hẳn phải trách anh, bởi vì hắn giống anh, dẫn đến em cũng không thể nào giao lưu đàng hoàng với hắn được.”
Tần Trình suy tư hồi lâu, mới tìm ra cái tên này từ trong biển ký ức cuồn cuộn khôn cùng, nhưng hắn chỉ “à” một tiếng, liền nói chuyện khác: “Em với hắn đối diễn lại không nhiều lắm, không giao lưu cũng chẳng sao. Hôm nay Lưu lão nói một việc…”
Sáng sớm hôm sau, Dung Hủ sớm đi tới đoàn phim, tham gia họp biên kịch.
Không khí trong đoàn phim vô cùng hòa hợp, ngoại trừ Hứa đạo vẫn có chút nghiêm túc, mọi người đều đùa giỡn với nhau, quan hệ rất tốt.
Lô Tường Bác cũng rất sôi nổi, tuy rằng hắn không biết tìm đề tài cho lắm, nhưng mà rất không làm giá, mỗi khi Hứa đạo giận mắng hắn, yêu cầu hắn đi xem kịch bản lại ba lần, hắn đều nhanh chóng cười đáp ứng.
Dần dà, cảm nhận của Dung Hủ về Lô Tường Bác cũng không có hỏng bét như vậy.
Tạm thời không nói có phải tính tình đối phương thật sự tốt như vậy hay không, dù là giả, vậy sức nhẫn nại của hắn cũng rất mạnh. Phỏng chừng về sau lúc ở trong đoàn phim, mọi người ở chung sẽ rất vui vẻ, sẽ không gây ra mâu thuẫn gì. Như vậy liền tốt nhất, nếu không tính toán thân thiết, vậy thì quay cho tốt bộ phim này, đối với ai cũng tốt.
Ba ngày rất nhanh đi qua, Hứa đạo cũng triệu tập phóng viên, chuẩn bị cử hành nghi thức khởi động máy.
Không có gì khác biệt với nghi thức khởi động máy của những đoàn phim khác, vẫn là lựa chọn một giờ lành, thắp hương dập đầu, cuối cùng lại là phóng viên truyền thông đặt câu hỏi, đoàn phim thuận tiện tuyên truyền phim của mình một chút, liền coi như chấm dứt.
Phóng viên đã được an bài tốt, người bị đặt vấn đề thứ nhất. tất nhiên là Hứa đạo.
Hứa đạo mở microphone, nghiêm túc nói rằng: “«Không tiếng động» là một bộ phim tình yêu ngây thơ, tôi đã rất nhiều năm không quay phim tình yêu, đối với bản thân tôi cũng là khiêu chiến cực lớn. Có điều tôi rất có lòng tin, bộ phim điện ảnh này nhất định là một tác phẩm xuất sắc, mọi người cứ chờ mong.”
Hứa đạo nói có chút cuồng vọng, nhưng lời như thế do ông nói ra, lại không ai dám nghi ngờ.
Chờ khi phóng viên hỏi các vấn đề liên quan tới phim cũng đã tàm tạm, bọn họ lập tức chuyển đề tài, trực tiếp tìm tới Dung Hủ.
“Dung Hủ, xin hỏi lần đầu tiên cậu quay phim tình yêu, có cảm tưởng gì?”
“Dung Hủ, ngày hôm qua «Mê thành» lại đăng một tổ ảnh sân khấu, trong đó cậu sắm vai một giáo sư tâm lý học thành thục. Vậy xin hỏi lúc này, sắm vai loại nhân vật thiếu niên thời kỳ trưởng thành, cậu có cảm thấy áp lực hay không?”
“Dung Hủ, có nghe đồn cậu…”
Dung Hủ cầm lấy micro, mỉm cười cong môi, nhất nhất trả lời vấn đề của phóng viên. Có vài phóng viên đặt vấn đề còn vô cùng sắc bén, nhưng cậu tứ lạng bạt thiên cân, nhẹ nhàng bâng quơ đẩy đi, căn bản không trả lời đến trọng điểm. Hơn nữa mỗi vấn đề trả lời đến cuối cùng, cậu đều sẽ đem đề tài quay lại «Không tiếng động», khiến Hứa đạo vô cùng vừa lòng.
Ngoại trừ Dung Hủ, cũng có phóng viên hỏi Tiêu Tử Đồng mấy vấn đề.
Nhưng sau đó, nam số hai, nữ số hai gần như đều là bối cảnh, chỉ đạt được một hai vấn đề.
Không bao lâu, phân đoạn đặt vấn đề liền sắp chấm dứt, nghi thức khởi động máy hôm nay cũng vẽ dấu chấm hết. Nhưng ngay một vấn đề cuối cùng, Hứa đạo tùy ý chọn một nam phóng viên ngồi ở hàng thứ ba, nam phóng viên kia đứng dậy, lại hỏi: “Tôi muốn hỏi Lô Tường Bác, lần này cậu và Dung Hủ hợp tác, có cảm nhận đặc biệt gì không? Trước đó Dung Hủ cũng từng hợp tác với Tần Trình, «Tầng mây màu đen» đặc biệt tốt, cậu có cảm thấy «Không tiếng động» chính là tiếp nối của «Tầng mây màu đen» không?”
Vấn đề này hỏi ra, Dung Hủ liền nhăn mày, Hứa đạo cũng ngẩn người, môi khẽ mở, rồi lại đóng lại.
«Tầng mây màu đen» là phim điện ảnh phòng bán vé cao nhất năm nay, tích lũy phòng bán vé hơn mười tỷ, danh tiếng cũng không tồi, là một kỳ tích do nhiều loại nhân tố va chạm cùng một chỗ sinh ra. Nếu «Không tiếng động» có thể đạt tới cái loại thành tích như «Tầng mây màu đen», vậy tự nhiên là bạo, là một chuyện tốt.
Dung Hủ quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lô Tường Bác. Chỉ thấy người kia cầm lấy micro, vẻ mặt khiêm tốn cười nói: “Mấy ngày nay tiếp xúc với Dung Hủ, con người đặc biệt tốt, diễn xuất cũng đặc biệt giỏi, tuổi tôi lớn hơn cậu ấy, thời gian ra mắt cũng lâu hơn, nhưng thứ tôi phải học tập ở cậu ấy lại rất nhiều. Tôi cảm thấy «Không tiếng động» là một bộ phim rất tốt, ở trong lòng tôi, bộ phim này cũng không thua «Tầng mây màu đen», tôi rất chờ mong mọi người xem nó, mọi người nhất định sẽ cảm thấy bất ngờ.”
Đến đây, nghi thức khởi động máy của «Không tiếng động» liền kết thúc.
Hứa đạo rất vừa lòng với câu trả lời cuối cùng của Lô Tường Bác, sau đó biểu dương hắn vài cái, Lô Tường Bác thì nghiêm túc đáp: “Cháu nói đều là thật, có thể đóng bộ phim này cháu thật sự là rất vui mừng, cám ơn Hứa đạo cho cháu cơ hội này.”
Sau nghi thức khởi động máy, mọi người đều tẩy trang, ngày hôm sau mới chính thức khởi động máy quay phim.
Buổi chiều sáu giờ, tất cả mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi.
La Thiến đi vào phòng Dung Hủ, giúp cậu chỉnh lý một ít đồ đạc, vừa chỉnh lý, cô gái nhỏ vừa cảm khái nói: “Đại khái là tôi hiểu lầm Lô Tường Bác, con người hắn hình như thật sự còn rất tốt. Tiểu Hủ, tôi vốn cho rằng lúc phóng viên kia nói tới Tần thần, Lô Tường Bác lại mượn cơ hội phát huy, nói một câu mình là ‘tiểu Tần Trình’, không ngờ hắn căn bản không có nhắc tới Tần thần.”
Hết chương 99.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro