không ai làm phiền nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# sau khi hai chiếc ô tô va chạm tuy tốc độ không cao nhưng cậu do mất kiểm soát đầu đập vào vô lăng nên bất tỉnh mọi người đưa cậu vào bệnh viện, được biết đã có người xử lý ổn thỏa còn là ai thì mọi người xem tiếp nha^^

Hôm nay là ngày thứ ba cậu không tìm anh cũng không gọi điện hay nhắn tin. Anh hỏi thăm công ty xem có phải cậu đi công tác rồi không nhưng mọi người nói lịch hẹn của cậu đã được dời  ít nhất một tháng nữa mới làm việc tính thời gian thì cậu vẫn chưa đi, cũng không biết tại sao tự nhiên lại dời xa như vậy trong khi ngày hẹn đã cận kề  công ty cũng vừa nhận từ phía đối tác của  cậu họ muốn cậu làm việc lâu dài ở đó nhưng thời gian vẫn chưa xác định.

Cậu  định ở đó không hay sẽ quay về sớm, anh ngồi thất thần suy nghĩ cậu đã đi đâu ba ngày nay
Cậu chưa từng bỏ đi mà không nói với anh ngay cả điện thoại cũng không có tin nhắn của cậu.

Tin nhắn anh nhận được từ cậu lần cuối là sáng hôm sau ngày mà anh và cậu " gần gũi".  Cậu là do trách anh không trả lời tin nhắn hay không chấp nhận được chuyện của cả hai. Do anh thừa cơ hội lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo dễ mất kiểm soát nhất mà đánh lừa cậu làm "chuyện đó" anh không nên làm như vậy phải để cậu tình nguyện với anh vì cậu thương anh rất thương anh mà.

Anh không trả lời cậu vì anh cần thời gian suy nghĩ vì nó quá nhanh khiến anh không biết làm sao. Anh không biết đối diện với cậu như thế nào vì anh nhớ rất rõ bao nhiêu năm qua đã từ chối cậu ra sao làm cậu tổn thương nhiều thế nào, có lần còn thể hiện ra mặt trước nhiều người làm cậu ngại dù vậy cậu vẫn thương anh luôn âm thầm quan tâm anh chỉ khi anh cảm thấy mình quá đáng thì mới nhẹ nhàng với cậu một chút rồi lại không để tâm đến cậu.

Ấy vậy mà lại " làm chuyện đó" với cậu trong khi cậu không đủ tỉnh táo, chỉ làm theo cảm xúc của mình anh cũng rất vui và hạnh phúc khi lúc không tỉnh táo nhất cậu vẫn rất thương anh nhưng lại thấy bản thân không còn xứng với cậu thấy mình rất tệ khi làm cậu buồn nhiều năm như vậy.

Anh muốn mình hoàn thiện bản thân hơn trở nên tốt hơn để xứng đáng với tình yêu của cậu anh quay đầu lại nhìn cậu rồi liệu cậu còn ở đó đợi anh không.

# hàn quốc 

Cậu nằm trên giường uể oải không muốn dậy vết thương trên đầu vẫn còn rỉ rỉ máu do cựa quậy mới vài ngày  mà trong cậu xuống sắc rất nhiều, người tiều tụy hẳn ra do không chịu ăn uống gì.

           " sao rồi mày ổn không đã bình tỉnh hơn chưa, ăn chút cháo đi tráng dạ dày cứ không ăn uống gì mày làm tao lo lắm đó".

Hắn đem tô cháo nóng đến trước mặt vừa thổi vừa dùng muỗn múc lên đưa lên miệng cậu.

                   "............."  cậu vẫn không chịu lên tiếng , đã nhiều ngày rồi cậu không nói gì cả cứ nằm khóc một mình.

                  " tao biết ....sẽ rất lâu để mày có thể trở lại cuộc sống như trước kia, là nổi đau mất mát quá lớn tao cũng không dễ dàng gì chấp nhận  được nó. Tao không thể bắt mày mạnh mẽ lúc này được nên cứ khóc đi cứ thoải mái làm điều mày muốn nhưng không được buông bỏ bản thân mình mày còn ước mơ còn có sự nghiệp, mày quên rồi sao đó là điều mày muốn làm nhất cả cuộc đời này ".
 

Hắn nhìn cậu xót mà cố gắn an ủi dù hắn cũng đang nghẹn ở cổ họng nhưng không khóc được.

            " tao xin lỗi, đã làm phiền mày lo hậu sự cho họ giờ phải lo cho tao cả đời này ngoài cha mẹ tao ra người tao mang nợ nhiều nhất là mày. Mày bỏ mặc tao đi cứ như vậy làm sao tao trả hết được đây .....tao thật vô dụng mà ngay cả nhìn mặt họ lần cuối tao cũng không nhìn được........ tao nên nghe lời họ qua định cư ở Anh thì chẳng phải họ không  vì lo cho tao mà cứ xong việc lại bay về nhà để rồi hôm nay tao...... mất họ mãi mãi".

Cậu vì khóc quá nhiều mà bị nắc khiến giọng cũng khàn đi khiến người nghe không khỏi đau lòng.

Hắn ngồi một bên an ủi cậu và hai người cùng nhau khóc, họ đi thật rồi cậu làm sao ổn được đây trên đời này cậu không còn ai nữa
cậu sẽ sống như thế nào liệu cậu có thể vượt qua không. 

# Nhớ

Hôm nay vừa tròn một tháng cậu không làm phiền anh, cầm điện thoại trên tay dán mắt vào màn hình như đang đợi cuộc gọi hay tin nhắn từ ai đó. Nhưng lại vô vọng cả tháng rồi cậu đã đi đâu tại sao không nghe cuộc gọi của anh, tin nhắn cũng không thèm xem cậu giận anh đến vậy sao.

Sau vài ngày cậu không đến tìm anh cũng chẳng nhắn tin chúc anh ngủ ngon như mọi ngày thì anh đã thấy không quen, tính cậu anh biết rất rõ sẽ không từ bỏ điều mình thích một cách dễ dàng có lần cậu còn nói với anh { em sẽ không dễ thích điều gì nhưng thích rồi khó khăn mấy em cũng không từ bỏ nếu mệt quá thì sẽ nghỉ ngơi} đó là câu nói khiến anh thấy lúc đó cậu thật ngốc.

Bây giờ cậu là đang nghỉ ngơi sao cậu mệt rồi, không làm phiền anh nữa cậu sẽ nghỉ ngơi bao lâu


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đơn