sự rung động nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10/05

           
              " tao nói rồi nếu mày bận quá không cần đưa tao đi mà dù sao mày cũng sẽ đi lưu diễn nhiều nơi cũng có ngày mày qua Hàn Quốc lúc đó tao và mày sẽ gặp nhau thôi ".
  
     Hắn vừa kéo vali nói với giọng trách móc cậu hắn sợ cậu bỏ công việc vì hắn. Dù sao cậu cũng vừa mới nổi không nên lơ là mà ảnh hưởng công việc.

   Tới đây sao thấy hắn cứ quan tâm cậu theo kiểu khác hơn tình bạn bình thường nhỉ.

                " không sao, dù gì hôm nay tao cũng không có lịch hẹn chỉ có buổi chiều đi chụp ảnh ở studio thôi, mày chỉ có mình tao là bạn mà khi mày đi tao lại không có mặt đúng thật không nghĩ khí gì cả".

                   "Ờ ờ mày nghĩa khí được chưa, nhanh chống thành công hơn đi khi nào tao có công ty riêng lúc đó hai chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng không say không về nha mày".

Hắn và cậu cùng nhau luyên thuyên một hồi đến giờ bay  hai người từ giả nhau và hẹn ngày gặp nhau.

Sau một thời gian bộ phim của cậu và anh cũng trình chiếu ra mắt kháng giả, fan của cậu và hắn cũng càng ngày càng đông dĩ nhiên rất nhiều người ship cậu và anh và họ mong OTP của họ sẽ có kết quả.

Anh và cậu là cặp đôi được fan đông đảo ship nhiệt tình nhất và được nhiều nhà quảng cáo, studio mời làm đại diện cho họ sự nghiệp ngày càng vươn cao nên cả hai cũng thường xuyên gặp nhau bàn về công việc, có lẽ ông trời triêu ngưi nên khiến cậu càng ngày càng yêu anh còn anh không biết có từng để ý cậu dù một chút không nhưng anh đã dẫn không tỏ thái độ khó chịu khi cậu quan tâm anh, hỏi han anh khi có lịch trình dày đặc không có thời gian nghỉ ngơi nhưng anh vẫn không thích đụng chạm hay tiếp xúc cơ thể với cậu, ngoài công việc anh luôn chủ động giữ khoảng cách với cậu dù hai người ngồi khá gần nhau vậy mà chưa lần nào cậu và anh chạm nhau một cái vô tình.

          " hôm nay không còn lịch trình gì nữa phải không? "

Anh hỏi trợ lý của mình về lịch trình ngày hôm nay.

          " dạ, buổi trưa mình không có lịch hẹn  ạ, buổi tối 7h chúng ta  có buổi tiệc rượu cùng với người đại diện mới của bên quảng cáo sẽ kết thúc sau 2 tiếng ".

 
Trợ lý nói với anh về lịch trình buổi tối.

               " Thiên Ân sẽ đi cùng đúng không? "
     
          
                 " dạ, đúng là có Thiên Ân  đi cùng nhưng do trợ lý của anh ấy vừa nhận kí hợp đồng mới bên phía studio chi nhánh ở Anh nên anh ấy cần sắp xếp thời gian qua đó sớm hơn dự định.  Trợ lý anh ấy nói lại là họ không cùng chúng ta tham gia buổi tiệc tối nay được".


Cũng đúng tuy cậu và anh đang được ship cặp đôi nhưng công việc mỗi người khác nhau chỉ khi cần thiết và liên quan đến cặp đôi thì họ mới đi dự sự kiện cùng nhau nếu không thì không cần phải đi cùng nhau.


Nhưng hôm nay không biết tại sao anh lại cảm thấy không quen khi không thấy cậu ở bên cạnh, hôm nay cậu không làm phiền anh như mọi khi cả buổi làm việc cũng không thấy cậu đi qua lại bình thường hễ anh nghỉ ngơi cậu điều đem nước, bánh ngọt cho anh dù có trợ lý nhưng mấy việc này cậu điều tự mình làm, rồi khi anh ngồi xuống cậu điều hỏi:

{ anh có mệt lắm không?}. Hôm nay sao vậy cậu đã đi đâu cả ngày mà không đến công ty. Hay là như trợ lý nói lúc nãy do cậu chuẩn bị đi qua chi nhánh của studio ở Anh nên cậu không đến công ty được. 

Anh ngồi suy nghĩ một hồi rõ lâu không biết tự bao giờ anh lại nghĩ nhiều về cậu như vậy, chính anh cũng không biết lý do. Có thể do cậu làm phiền anh quá lâu chăng nên hôm nay cậu không đến anh lại thấy không quen, nhưng lại thấy khá thoải mái khi không có ai theo như cái đuôi muốn làm gì thì làm anh chợt vui trong lòng lâu rồi không thoải mái như vậy.


             " đi thôi, chúng ta đi ăn hôm nay  không có cái đuôi nhỏ đi theo đúng là thoải mái trong người".
   
              " dạ " hihi

Anh và trợ lý đi ra khỏi công ty đến nhà hàng ý dùng bữa trưa, trợ lý cũng được vui lây vì thấy anh thoái mái cậu ta cũng đỡ căng thẳng hơn dù sao anh cũng không khó với nhân viên của mình chỉ là anh ít cười nên họ thấy căng thẳng thôi, hôm nay anh lại vui như vậy phải tranh thủ hưởng thụ thôi.

Cũng tầm 5 ngày sau cậu sắp xếp công việc xong liền trở về mua khá nhiều quà trong lòng còn nôn nao muốn về nhanh để gặp anh dù sao khi đi cũng không kịp tạm biệt anh, qua đó lịch diễn tới tấp thời gian ngủ cũng ít nên không nói chuyện gì được chỉ trông ngày về nhanh để gặp anh thôi.


Cậu nhớ anh rồi, anh có nhớ cậu không? Thầm nghĩ cậu sờ tay vào món quà mình chuẩn bị cho anh.

Còn về phía anh sau 5 ngày cậu không có ở đây không ai làm phiền, anh thấy thoải mái hơn nhưng do anh đã quen cậu lãi nhãi bên cạnh nên khi không có ai nói chuyện anh lại thấy hơi thiếu gì đó, người bên cạnh anh ngoài công việc không ai nói thêm lời nào đúng là chán ngắt.

Hôm nay nghe cậu về anh thấy cái đuôi nhỏ lại trở lại rồi không thoải mái nữa nhưng nghĩ lại có người nói chuyện vẫn hơn không.

   # có phải anh đã dần mở lòng với cậu rồi không hay chỉ đơn giản là  có người nói chuyện thôi, dù gì người ta cũng theo anh tận mấy năm trời anh cũng
phải động lòng một chút chứ đúng không?.

   
                 " Gia An, em có mua cho anh cái này anh xem có thích không?"  Cậu lấy hộp nhỏ nhỏ trên tay mình nhét vào tay anh.

                    " cái gì vậy" anh tỏ khó chịu khi cậu nhét hộp đó vào tay mình khi bản thân anh không thích đụng chạm vào cậu chút nào.

Như thấy được điều đó cậu rối rít xin lỗi anh, dường như anh cũng thấy mình quá đáng nên cũng không làm gì quá đáng hơn.

                " không sao, anh hơi khó chịu trong người chút thôi. Mà không cần quà cáp làm gì đâu em là đi làm việc mà".

                    " anh xem thử đi là em tự chọn đó em tin anh sẽ thích nó mà".

Cậu nài nỉ anh mở xem khi thấy anh chuẩn bị bỏ nó vào một góc

                " ờ, đây xem là gì mà thấy em tự tin như vậy."

   Anh mở hộp ra thấy trong đó là một chiếc bông tai bằng vàng ý trắng kiểu khá trẻ trung trong rất hợp với anh. Là kiểu anh đã xem khi đi lưu diễn cũng cậu ở ý vài tháng trước là phiên bản giới hạn nên khi anh hỏi mua nó đã hết hàng. Cậu nhờ người bạn của mình để canh đặt khó lắm họ mới ra thêm một chiếc nên khi nhận được tin nhắn báo đã đặt được hàng cậu liền bay sang Ý để lấy về và bay qua Anh tiếp tục làm việc nên không kịp tạm biệt an mà đã đi trong đêm luôn.

Anh cảm thấy vui trong lòng khi nhìn thấy bông tai mà mình yêu thích nên cũng quên mất người tặng nó là cậu là người anh không mấy thích đó.

                " cảm ơn nha, là phiên bản giới hạn khó lắm mới mua được thế mà em lại mua được nó".

              " anh vui là tốt rồi ". Cậu vui vẻ nhìn anh.

Lần đầu tiên anh cảm ơn cậu về chuyện cậu làm cho anh nên cậu không khỏi khó kìm cảm xúc của mình, hai người họ lần đầu tiên nói chuyện thoải mái với nhau như những người bạn. Một lúc sau trợ lý báo với hai người có buổi gặp fan của  những cặp đôi được yêu thích trong năm diễn ra vào ngày mai lúc 17h, báo hai người chuẩn bị trước hai người cùng gật đầu và ai về nhà nấy.


《 tín... ton》điện thoại anh thông báo tin nhắn không cần xem anh cũng biết đó là ai, lấy ra xem tin nhắn anh khẽ nhếch môi một cái.

             { anh về đến nhà rồi phải không? Ngày mai anh sẽ đeo nó chứ, chắc sẽ đẹp lắm khi anh đeo nó đấy}.

    

Đây là lần đầu anh có phản ứng với tin nhắn của cậu xem ra người ta nói đúng muốn lấy lòng một ai thì phải tìm  xem hiểu người đó đang muốn gì ta sẽ cho người đó thứ họ muốn ta sẽ có được thứ ta cần, có lẽ cậu đã học được nhiều thứ hơn trong những năm qua chăng hay do tình cảm đã giúp cậu hiểu người mình thương từ chi tiết nhỏ nhất để giờ cậu đã được đền đáp dù chỉ một cái nhếch môi hay một buổi trò chuyện như bạn bè mà từ lâu dù chỉ nhìn anh cũng không thèm cho cậu một cái.


Nếu các bạn thấy hay cho mình một sao nhá để mình có động lực viết tiếp nè🥰



  

    








    






  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đơn