Chương 1: Mở đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày trời chẳng nắng cũng chẳng mưa; tiết trời hơi âm u,gió thổi thoang thoảng báo hiệu điềm sắp đến và vâng đúng là vậy.....

Vẫn như bao tuần khác, cứ đến chiều thứ 2 là cô giáo đổi chỗ ngồi.

Vì chưa quen được nhiều và còn khá ngại nên tôi ngồi dưới"niệm phật" vs mong muốn là không bị lên bàn đầu ngồi....và yeahhh điều tôi sợ nhất lại diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến tôi phải ngậm ngùi mà căm chịu.
Lúc đó tôi bị xếp lên bàn đầu ngồi,tay trái tôi là Han,tay phải là B.

Trời má!!! đầu tôi như muốn nổ tung vậy!!!
Thật sự là tôi chẳng muốn ngồi cạnh Han chút nào luôn ấy. Chúng tôi đã từng suýt choảng nhau hồi lớp 7 chỉ vì ném hạt dẻ vào mặt nhau dẫn đến 1 bên khó chịu rồi bắt đầu tác động vật lí...Kể từ đó cạch mặt nhau đến tận giữa năm lớp 8.

[...]

Hôm sau đến lớp, nhìn về phía chỗ ngồi mới được sắp của mình mà tôi ngao ngán đến phát bực nhưng biết phải làm sao giờ, vẫn phải chịu thôi.

Trong giữa tiết một, khi đang hì hục viết bài thì bỗng 1 giọng chua lè nói với tôi:
"Ê viết đi nhớ,tí tao mượn chép"
Ủa j vậy mẹ,cô đang đọc thì viết đi, mày ngồi đấy ngắm cô à

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn không nói một lời nào -- căn bản là do tôi "khinh" thằng này. Nhìn mặt chỉ muốn đấm cho vài phát thôi ý.
Ngồi một lúc không thấy tôi nói gì thì nó hỏi lại nhưng tôi vẫn chảnh lắm, còn không ngước mắt lên nhìn nó cái nào,coi nó như tàn hình vậy. Bực quá nó có chửi tôi vài câu rồi kết rằng:
-"Mày khinh tao đúng không"
Tôi liền nhanh nhảu trả lời:
-"Ừ tao khinh mày đấy "
Ôi vãi thề là lúc này chắc nó cay lắm ý, như chuẩn bị mở mồm ra chửi tôi tiếp thìTùng...Tùng...Tùng ra chơi. Nghe thế tôi vội chuồn đi không một lời từ biệt tại vì không muốn tốn hơi với cái thằng này.

Ra chơi thì tôi dắt bé iu (T) của tôi đi chơi quanh khuôn viên trường. Đang đi thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của cái thằng ôn dịch kia nên tôi kéo tình yêu đời tôi chạy luôn hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong