7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hồi giằng co, Alfred ngất lịm đi. Có lẽ là vì mất sức sau khi đã nôn quá nhiều. Cậu được bọn lính đưa đi tắm rửa cẩn thận trước sự giám sát của Ivan Braginsky. Khi cơ thể cậu đã sạch sẽ, Ivan liền lệnh cho đám người đó mang cậu vào phòng tắm của hắn. Nước nóng ấm đã đổ đầy bồn tắm của Ivan. Hắn cởi quân phục rồi bế theo người tù nhân đến đó, cẩn thận ngồi xuống bồn tắm màu sứ trắng. Cái ánh đèn màu ngà soi sáng cả căn phòng tắm. Hơi nước bốc lên nghi ngút cả không gian mị hoặc. Alfred choàng tỉnh khi Ivan đang vẩy nước lên người cậu từ phía sau. Giờ cậu đang ngồi gọn trong lòng hắn một cách an toàn và ấm áp. Alfred mặc kệ điều đang xảy ra, cậu cũng không còn sức để kháng cự nữa. Ivan ôm lấy thân thể gầy sọp đi nhiều của kẻ hắn thù ghét, nhưng lại đặt lên cổ cậu một chiếc hôn dịu dàng. Rồi hắn nhe răng ngoạm vào cổ Alfred một cú, làm người tù nhân phải giật mình đạp nước tung tóe. Thân thể bị hắn giữ chặt, dù cho vết cắn có đang chảy máu thì cũng không thể ngăn Ivan lại được. Cái lưỡi ướt át của hắn liếm nhẹ lên vành tai cậu một cách gợi tình, còn bàn tay lớn mạnh bạo giữ lấy cổ cậu. Alfred như hoàn toàn đông cứng, có chút sợ hãi kèm theo kích thích trong loạt hành động của hắn. Rồi Alfred cố xoay người lại để mặt đối mặt với hắn lúc Ivan lỏng tay dần. Khi đôi mắt họ chạm vào nhau cũng là lúc cậu kiệt quệ gục trên ngực hắn. Đám hơi nước vẫn bay xung quanh dày đặc, tạo nên một không gian kì ảo như muốn nuốt chửng bóng hai người.

***

Alfred tỉnh dậy sau một cơn ngủ vùi. Bản thân cậu cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Buồng giam đã sạch sẽ và ấm hơn, làm cậu có chút yên tâm vùi mình vào trong chăn thêm chút nữa. Chợt Alfred nghe thấy tiếng đập cánh, cậu hé đôi mắt nhìn quanh buồng giam. Đứng gần cửa là một con chim đang bị thương. Toàn thân nó trắng muốt, được vết thương chảy máu đỏ trên đôi cánh làm nổi bật thêm.

Đó là một con chim cú tuyết màu trắng với đôi cánh bị thương. Vẫn còn chưa đạt đến kích thước lớn nhất của tuổi trưởng thành.

Alfred lồm cồm bò dậy. Cậu muốn xem rõ hơn chú chim này. Nhưng cũng thận trọng đôi phần vì loài chim săn mồi luôn có thể tấn công cậu. Chẳng hiểu làm sao mà con cú tuyết này có thể lạc vào đây. Nó cũng đang đi tìm hơi ấm và không thể thoát ra chốn ngục tù này chăng? Con chim bước đến gần Alfred một cách thận trọng. Dường như cảm nhận được rằng Alfred không phải mối nguy. Nó đứng đối diện giường Alfred với một bên cánh bị thương. Lúc này cậu cũng xé rách một mảnh áo, băng bó đôi cánh cho nó. Cú tuyết nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng nó không đủ tin tưởng nên đã mổ lên tay Alfred một cú đau. Bàn tay bị cú tuyết mổ chảy cả máu, cậu không trách nó. Chú chim này chỉ đơn giản dùng sự gai góc để giấu đi nỗi sợ. Sau đó nó dần tin Alfred hơn, con chim im lặng khi người tù nhân ôm nó vào lòng ủ ấm. Và cậu đặt tên cho nó là "Tự do".

Alfred thường lén giấu Tự do trong chăn mỗi khi đám lính gác mang thức ăn đến. Bởi nếu chúng phát hiện ra, Tự do sẽ bị tước đoạt mất khỏi cậu. Tự do cũng rất khôn khéo. Nó im lặng không phát ra tiếng mỗi khi cậu giấu kín nó trong chăn. Mấy ngày trôi qua, Alfred thấy rất hạnh phúc khi có Tự do bên cạnh. Cậu không còn thấy cô đơn nữa, bởi cánh chim này và cậu giờ cùng sẻ chia một buồng giam.

Nhưng có một hôm khi lính canh bất ngờ đến, Tự do đã bị nhìn thấy. Chúng định mang Tự do đi khỏi, định giết chết Tự do của Alfred.

- Ngon đấy, con chim này có thể làm đồ nhắm vodka đây. - Tên lính canh tóm lấy con cú tuyết.

- Tha cho nó đi, mày không thể làm vậy!!

- Mày có quyền ra lệnh cho tao sao?

Tên lính lạnh lùng đá mạnh vào bụng Alfred khi cậu cố van nài gã thả con cú tuyết. Cậu đau đớn ôm bụng nằm gọn trên mặt sàn xi măng lạnh buốt. Đôi mắt xanh buồn bã trông theo bóng tên lính gần ra khỏi buồng giam cùng chú chim Tự do.

- Đưa cho tôi.

Chợt cậu nghe thấy giọng nói và tiếng bước chân của hắn. Là Ivan Braginsky đang giữ lấy Tự do của cậu. Nó đậu trên cánh tay hắn, chờ đợi vận mệnh sẽ xoay vần. Ivan bước vào trong buồng giam, hắn đứng sừng sững trước mặt cậu. Alfred nhân cơ hội này liền xin hắn.

- Ivan, hãy thả nó đi. Đừng giết nó...

- Tại sao tôi nên tha cho nó, da? Cho tôi một lý do nào.

- ...

Alfred im lặng. Cậu quả thật không biết phải nói gì với hắn. Bởi lẽ đến chính cậu còn bị giam hãm, huống gì là con chim cú tuyết bé nhỏ này. Nhưng Ivan dường như bị lay động. Hắn ra hiệu tháo hết xích cho Alfred.

- Đi với tôi. - Hắn nói.

Và Ivan mang theo Tự do trên tay hắn, theo sau là Alfred nặng nề bước đi. Cậu bị bịt mắt bằng một miếng vải đen và cứ bước đi theo tiếng của con chim cú tuyết. Họ ra đến được bên ngoài căn cứ quân sự. Một làn gió lạnh buốt thổi qua cơ thể người tù nhân làm cậu run rẩy. Bàn tay Ivan tháo cái bịt mắt ra, khiến Alfred phải vội lấy tay che mắt vì không quen với ánh sáng. Ivan choàng qua người Alfred cái áo ngoài của hắn đầy ân cần. Chú chim cú tuyết được đưa ra ngoài sáng, đôi cánh lành lặn đưa nó kiêu hãnh bay vút lên cao. Alfred lảo đảo bước đến phía trước nhìn theo. Tự do đã bay đi, còn cậu thì kẹt lại. Cậu quỳ thụp xuống nền tuyết, đau đớn truyền đến con tim. Nơi đây là bên ngoài căn cứ nơi giam cầm cậu, vậy mà cậu vẫn không thấy có chút tự do nào.

Ivan đến gần chỗ Alfred đang quỳ, vòng tay ôm lấy cậu truyền hơi ấm. Hành động dịu dàng này từ kẻ thù truyền kiếp giờ đây không khiến cậu thấy ghê tởm nữa. Ít ra thì Ivan không phải là đang đánh cậu. Alfred cũng đón nhận lấy cái ôm, cậu vòng tay qua cổ hắn. Đôi mắt xanh trong như phản chiếu cả bầu trời. Ivan chợt hôn lên má cậu, đôi gò má đang đỏ lên vì cái lạnh của Siberia. Tấm thân run rẩy của người tù nhân dựa vào lòng kẻ thù. Như đôi tình nhân lâu ngày xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro