15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CTTS 15

Thu vàng tháng 9, Đàm Di Nhân khai giảng lớp 12. Tạ Uẩn dậy sớm, đích thân lái xe đưa cô. Cô nhóc ngoài mặt thì ghét bỏ, thực tế thì trong bụng vô cùng hài lòng. Trước khi xuống xe anh dặn dò: “Phải học hành cho đàng hoàng đó.”

Bất kì ai cũng không ghìm được mà phải cảm thán thật sự như cha ruột luôn. Như dự đoán, không nhận được hồi đáp từ cô, chỉ có tiếng đóng cửa tuyệt tình.

Về đến nhà, anh đứng trước giá rượu, trong lòng vô cớ sinh ra cảm giác nhẹ nhõm. Thì ra tụi nhỏ trong nhà mà tới khai giảng thì người lớn sẽ vui sướng thế này. Nên là khui bình rượu, chỉ thiếu nước huýt sao ra tiếng một cách khoa trương thôi.

Trong suốt học kì đầu năm 12, Tạ Uẩn thường xuyên đi công tác. Đàm Di Nhân không biết anh làm nghề gì, chỉ thấy được rằng thời gian làm việc của anh khá tự do. Có một nữ trợ lí đã tới nhà vài lần, bởi do trẻ tuổi xinh đẹp, cô còn từng hoài nghi quan hệ giữa hai người, ánh mắt nhìn Tạ Uẩn càng thêm khinh bỉ.

Mặc dù cuối tuần anh ở nơi khác, song gọi điện thoại hết sức chăm chỉ. Rõ ràng quan hệ chẳng hề gần gũi gì mấy, nội dung trò chuyện không nhiều, Đàm Di Nhân rất dễ nổi cọc.

“Chú đừng phiền tôi được không, mắc gì vừa qua 30 tuổi đã dong dài vậy rồi hả?”

Tạ Uẩn tự nhận mình không phải người nói nhiều. ngày thường đa phần ít khi nói cười, đây là lần đầu bị nói vậy, “Khuya khoắt vậy không lẽ cô còn đang học hay sao? Hay là sốt ruột cúp điện thoại chú để ra ngoài quậy?”

Ngữ khí ấy làm Đàm Di Nhân cứ cảm thấy như trách cứ giữa người yêu với nhau. Cô không cách nào xem anh như trưởng bối dù chỉ một chút, mở miệng nói sang: “Chú út, Đại Liên nổi gió rồi, chú nghe thấy không?”

Lời ngầm ý bảo: Gió lớn lắm, tôi không ra ngoài.

Đầu kia điện thoại nghe thế nên trầm mặc thoáng chốc, tiếp đó là lời nói quan tâm vấp váp của người đàn ông, “ Đổi mùa rồi có cần mua quần áo thêm không? Mấy hôm nữa chú mới về được… Không thì kêu dì giúp việc đi dạo phố với cô đi?”

Nói ra rồi hai người đều bật cười khẽ, “Chú chỉ trả tiền cho dì nấu cơm thôi, mắc gì người ta phải cùng tôi đi dạo phố?”

Tạ Uẩn cũng ý thức được điều này, lần nữa cảm khái đúng là trong nhà không có phụ nữ quả nhiên không được, “Lần này Lan Khê về chung với chú, tới đó để cô ấy đi cùng với cô, hai đứa cũng không cách nhau nhiều, dễ nói chuyện.”

Lan Khê là tên trợ lí của anh, họ gì Đàm Di Nhân còn chưa rõ.

Cô đang dùng tay nhẹ nhàng quạt gió, thổi cho khô bàn chân đang gác trên ghế. Trên móng chân có sơn móng màu lam vừa mới tô lên. Cô đáp lại chẳng chút để tâm, “Chú đừng có mơ trâu già gặm cỏ non, lần trước chị Lan Khê nói với tôi rồi, chị ấy có bạn trai.”

Anh thấy vụ này có liên quan gì đâu, anh đương nhiên biết Lan Khê có bạn trai. Nhìn thấy trên máy tính nhận được một cuộc gọi, anh bèn nói có lệ: “Chú không có hứng thú với cỏ non, cô bớt nhọc lòng chuyện chú cô đi, trở về cho chú xem bảng điểm của cô.”

“Ờ, cúp à.”

Bảng điểm có gì đẹp đâu. Cô là thiếu nữ Đàm Di Nhân lạnh lùng quái đản nổi loạn, rành rọt nhất là hút thuốc uống rượu, thi thoảng đứng một bên coi đánh lộn ở cổng trường, cô có phải học bá Đàm Di Nhân đâu.

Hôm Tạ Uẩn trở về là ngày kế cuối của năm 2012.

Đàm Di Nhân hỏi Lan Khê số hiệu chuyến bay. Buổi chiều biết được máy bay cất cánh đúng giờ, ước tính Tạ Uẩn sẽ đáp lúc 7 giờ, bắt xe về tới nhà tầm 7 giờ rưỡi, cô canh chuẩn thời gian ra cửa, mang bốt cao cổ và áo khoác lông vũ dày, đội mũ rộng thùng thình, bọc lại kín mít rồi đi về hướng cửa tiểu khu.

Quả nhiên chạm mặt Tạ Uẩn kéo hành lí đang đi tới trước mặt.

Cô làm như không thấy, cố tình hạ thấp đầu xuống đôi chút, quả nhiên bị anh gọi lại từ đằng sau: “Đàm Di Nhân?”

Đàm Di Nhân dừng bước, không xoay người lại.

Tạ Uẩn bước lên kéo tay cô, lôi kéo cái người ăn bận dị hợm này cùng về, “Trễ vậy ra ngoài làm gì?”

Cô không đáp. Mãi đến khi vào cửa, dưới anh đèn sáng trưng, Tạ Uẩn nhìn kĩ, rồi đưa tay kéo mũ cô xuống vừa nhanh vừa thô bạo. Trên mặt cô trang điểm lấp lánh, ngó cái thôi là biết được người này muốn đi đâu, làm gì.

“Không ngờ tới hôm nay tôi về đúng không?” Anh xoa eo, hít sâu một hơi, tự nhắc nhở bản thân rằng giáo dục hiện đại văn minh, không thể dùng bạo lực gia đình được.

Trong nhà ấm áp, cô vẫn mặc áo lông như cũ không cởi, quay đầu muốn lên lầu. Tạ Uẩn cũng không nhìn ra được dưới cái bản mặt lạnh ngắt đó rốt cục là chột dạ hay là ương bướng không đổi.

“Cởi áo lông ra, để tôi xem ở trong mặc cái gì.”

Cô mở miệng mắng anh, “Biến thái.”

Anh không thể hiểu nổi, cười khẩy một tiếng, “Tôi biến thái với con nhóc như cô? Đừng có dát vàng lên mặt mình.”

Đưa tay ra muốn kéo áo cô ra, Đàm Di Nhân tránh né định chạy lên lầu. Tạ Uẩn nhanh chân đi tới tóm lấy cánh tay cô, bóp chặt ấn xuống cạnh sô pha. Dây kéo kéo xuống một khoảng lớn, lộ ra váy hai dây vải kim tuyến bên dưới. Da thịt non mềm của thiếu nữ lộ ra một mảng lớn, đây là bộ gợi cảm nhất trong tủ đồ của cô.

Lời răn dạy của anh chưa ra khỏi miệng, Đàm Di Nhân đã đá anh. Tạ Uẩn bèn dùng lực mạnh hơn, khoá cứng hai tay cô lại, nửa người ngã lên sô pha.

“Không phải chú bận lắm à? Tôi đi đâu cần gì chú lo? Cô thấp giọng hỏi.

“Tôi bận nhưng tôi có bỏ bê cô không? Mỗi lần đi công tác đã bảo cô không được đi lêu lỏng, mấy lời cô hứa hẹn là lừa dối tôi hết có phải không?”

Cô vặn vẹo bằng cả tay cả chân, tốt nhất là thuận bề đá anh thêm mấy phát, “Chú buông tôi ra, đừng ép tôi đánh chú.”

Tạ Uẩn nhìn người nghẹn đỏ mặt bên dưới, tóc mái cũng lộn xộn, bèn buông lỏng tay, “Tôi sợ cô đánh tôi chắc? Lên lầu thay đồ tẩy trang liền, người không ra người quỷ không ra quỷ.”

Ai ngờ mới thả người ra, cô y như nổi điên vậy, vung cả tay cả chân đập đá lên người anh, như phát tiết oán hận. Tạ Uẩn bắt đầu né, sau đó không né được, bèn cởi áo khoác ra ném sang bên, vén tay áo đi chế ngự cô, “Hôm nay cô đánh với tôi phải không?”

Hai người xáp vô đánh nhau, Tạ Uẩn không dám dùng hết sức, còn phải che cho con nhóc không bị đập trúng. Cuối cùng thật sự không chịu nổi, bèn luồn tay vào tay cô ấn ở hai bên, chân cũng đè cô lại, thở dồn dập, “Thói xấu đánh người là học ai? Đàm Diệu Tổ?” 

Cô lạnh giọng buông lời, khí thế không giảm sút, “Tôi đánh chết chú.”

Tạ Uẩn vừa tức vừa cười, buông tay ra chút, “Cũng cỡ đó rồi.”

Thấy cô thở dồn dập, áo khoác còn nửa treo trên người, nhất định là nghẹn sắp điên rồi. Cách áo lông vũ dày dặn, Tạ Uẩn vỗ mông cô một cái, “Lên lầu thay quần áo đi.”

Động tác quá thuận tay, khi ấy cũng không rõ là xuất phát từ quan hệ thân phận gì. Anh giấu diếm ngồi sang bên cạnh châm điếu thuốc, nhìn Đàm Di Nhân lạnh mặt đứng lên, bước lên lầu không hề ngoảnh đầu.

Sau đó non nửa tháng trôi qua, anh cũng chẳng rõ sao đêm đó cô lại nổi điên.

Mãi đến khi công bố thành tích cuối kì 1 lớp 12, trợ lí nhắc nhở anh mai là sinh nhật Đàm Di Nhân. Nhà họ Tạ bọn anh đều ăn ngày âm, đương nhiên sinh nhật cô cũng là nhớ ngày âm. 

Mang hoa tươi bánh kem về nhà, Đàm Di Nhân miễn cưỡng ló mặt ra, dưới ánh đèn ấm áp, lộ ra chút biểu cảm dịu dàng hiếm thấy.

“Lần trước là bởi vì chú bỏ lỡ sinh nhật Dương lịch của cô, nên chơi chú một vố phải không?”

Cô nghe thế rồi cúi đầu nhìn về phía mâm thức ăn, “Chính chú không giữ chữ tín, đúng nói tôi gây sự vô cớ.”

Tạ Uẩn thừa nhận, lúc trước đã hứa ngày 25 là về, song chẳng phải suy xét tới sinh nhật cô, vé máy bay đã đặt cả rồi. Nhưng phải tạm thời chạy sang Nam Kinh, nên mới về trễ mấy hôm.

Giờ anh thuận miệng bảo: “Chú không bỏ cô đâu.”

Một châm thấy máu, nói toạc ra lo lắng trong lòng Đàm Di Nhân.

Hai người họ không nói nhiều. Một câu vô cùng đơn giản của Tạ Uẩn vào tai Đàm Di Nhân dường như là nói: Chú không có bỏ cô, cô đừng lo lắng hoảng loạn, cũng đừng cố tình chà đạp bản thân để chứng minh ý nghĩa của sự tồn tại.

Vì thế cô lạnh lùng trừng anh một cái, “Chú nghĩ nhiều rồi, hôm sinh nhật tôi hẹn bạn ra ngoài, cậu nam sinh lần trước cũng đi…”

“Cô nhóc.” Lòng Tạ Uẩn chùng xuống, nghiêm nghị ngắt lời, “Xem trọng bản thân.”

Anh lau miệng, hiển nhiên nửa là ăn no nửa là tức no, nói với Đàm Di Nhân đang cầm đũa chọt lung tung: “Chú đã sắp xếp mọi chuyện trong tay trước rồi, tới Tết đưa cô về quê, năm sau vào học chuyện quan trọng nhất chính là cô thi đại học, đừng phụ lòng chú.”

Cô không ghìm nổi mà phải kêu trời trong bụng. Đàm Diệu Tổ chưa từng lo lắng cho cô nhường ấy, không phải ba không đủ thương cô, chỉ là cách giáo dục của ông ấy là thực tiễn nuôi thả, so ra thì Tạ Uẩn thật sự phiền hết nói.

Nghiêng đầu cười hiền với anh: “Chú út, chú tốt ghê.”

Tạ Uẩn run run trong lòng, “Bình thường chút đi.”

Cô hạ giọng chửi anh, Tạ Uẩn không nghe rõ, không chắc có phải cô đang nói chữ đó không, “Ngu si.”

Khuya hôm đó, cô mặc áo ngủ gọn gàng vào phòng anh. Tạ Uẩn từ phòng tắm bước ra, trên cổ vắt cái khăn, lau lau tóc hơi bị ướt, vừa ngẩng đầu lên là nhìn thấy con nhóc đang nằm một bên.

“Ngồi dậy.”

Cơ thể trong chăn vẫn không nhúc nhích. Anh đến gần, đúng bên mép giường, nhấc chân chạm nhẹ đầu gối vào cô, “Kêu cô ngồi dậy.”

Đàm Di Nhân vừa nhìn lên là thấy được Tạ Uẩn tóc tai rối bù, trên người cũng mặc đồ ngủ, trông dịu dàng trẻ tuổi hơn nhiều. Ánh mắt cô mềm mỏng hết nấc, Tạ Uẩn cũng muốn biết là có ý gì.

“Chú út.” Cô mở miệng gọi.

“Ừ.” Tạ Uẩn đáp chiếu lệ.

“Chú sẽ luôn ở đây, đúng không?”

Tóc mái cô thật dài, có hơi phủ lông mi, đôi mắt lập loè khi nói chuyện, lại chuyển qua đối diện với Tạ Uẩn. Tối nay Đàm Di Nhân có chút dịu dàng và trẻ con, Tạ Uẩn đổ lỗi cho việc anh đồng ý để cô uống rượu.

“Hiện tại chú là người giám hộ của cô, vứt bỏ cô là phải chịu trách nhiệm pháp luật.”

Nhìn thấy được rõ ràng khoé miệng cô cong lên, tuy rằng rất nhẹ, song giờ phút này anh không khỏi cảm thấy, cô thật sự chỉ là một cô nhóc con mà thôi, một cô nhóc ra vẻ lạnh lùng.

“Vậy thì, hai ta ai cũng không thể vứt bỏ ai.”

Giọng nói khe khẽ, hệt như ma chú, bao phủ khắp tai và tim Tạ Uẩn. Tựa hồ anh vừa hơi gật đầu, chú ngữ sẽ tức thì phát huy tác dụng, người vi phạm sẽ gánh nỗi khổ vạn tiễn xuyên tâm, còn không được chết tử tế.

Tạ Uẩn kéo khăn lông xuống, ném trên tủ đầu giường kế bên, mở miệng nói sang chuyện khác, “Đàm Di Nhân, thi cuối kì cô đứng thứ năm từ dưới đếm lên định giải thích sao đây?”

Vốn định để cô ăn sinh nhật cho trọn vẹn, mai lại nói chuyện này. Song tình huống hiện tại hơi hiểm hóc, anh không thể không dùng chiêu vây Nguỵ cứu Triệu*.

*một trong 36 kế trong Binh pháp Tôn Tử, ý chỉ việc tấn công nước Nguỵ để cứu nước Triệu.

Cảm giác được trong giọng nói ấy có hơi khinh khi, nàng thiếu nữ cũng không nhịn được phải vớt vát chút mặt mũi cho mình, “Có hai môn tôi nộp giấy trắng.”

“Chủ nhiệm cô kêu tôi mai lên trường.” Nhờ ơn Đàm Di Nhân, anh phải đi gặp riêng giáo viên, “Nộp giấy trắng ngầu lắm à?”

“Cũng bình thường.”

Tạ Uẩn hoàn toàn đầu hàng, bắt đầu kéo chăn, “Về phòng cô đi.”

Đàm Di Nhân nằm đó im re, như là chắc ăn Tạ Uẩn không dám đụng vào cô, hạ giọng kêu, “Vậy chú bế tôi về đi.”

Nghe thấy yêu cầu vô sỉ này, anh không nhịn được nhíu mày, “Cô không có chân hả?”

Cô nói tiếp: “Ba tôi hồi trước luôn là tới khuya mới về, có khi tôi ngủ ở phòng ông ấy, ông ấy về thì bế tôi về giường, có chỗ nào sai sao, chú út?”

Cô làm khó dễ anh, anh bèn an ủi Đàm Diệu Tổ trong lòng, rồi khom lưng thẳng thừng bế ngang cô lên gọn hơ. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu, người trong ngực còn biết câu lấy cổ anh, đúng là làm bà nội cha người ta.

Thả cô xuống giường rồi, Đàm Di Nhân lẳng lặng chui vào chăn, dáng vẻ buồn ngủ mơ màng.

Khoang mũi Tạ Uẩn đều là mùi hương của cô, không biết là nước hoa xịt trên quần áo hay là do sữa tắm. Liếc sang thấy tủ đầu giường cô lại để hộp thuốc lá, anh thuận tay tóm luôn.

“Ngủ, tịch thu thuốc lá.”

Cô đáp lại bằng lặng yên. Trong phòng chỉ chừa lại một chiếc đèn ngủ màu vàng cam, đượm nét ấm áp, lan toả vô biên.

Gần 12 giờ, Tạ Uẩn xách theo đôi dép lê lam nhạt, lặng lẽ đẩy cửa phòng Đàm Di Nhân ra.

Dép lê được đặt chỉnh tề trên đất, một tay khác của anh cầm một hộp trang sức khắc hoa cổ điển, nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường, đó là quà sinh nhật chuẩn bị cho cô.

Vốn định đi ngay, nhưng nhìn thấy tóc mái chọc đến mí mắt, nên bèn phải đưa tay đẩy mớ tóc đó ra, lộ ra một phần trán trơn bóng.

Tình cảnh thế này, cả người lẫn vật đều an yên, gió lạnh thổi trong đêm tuyết, ngọn đèn sưởi ấm gian phòng, anh cứ cảm thấy hợp để đặt một nụ hôn ngủ ngon lên trán cô. Song lại tức thì đập tan ý nghĩ gớm ghiếc của mình --- đây là chuyện dân nước ngoài làm, anh cũng chưa từng đi du học, làm trò lãng mạn cái gì.

Bụng ngón tay thay cho cánh môi, nhẹ nhàng chạm vào trán cô, lướt phớt nhanh qua.

Người đàn ông thủ thỉ: “Sinh nhật vui vẻ, cô nhóc.”

Đồng thời, kim giây, kim phút, kim giờ của đồng hồ dưới lầu lướt đến số 12, tuyên bố một ngày mới đã sang.

Cô bé Lọ Lem vào khoảnh khắc này sẽ chạy trối chết. Tạ Uẩn thì không chút hoảng loạn, tự nhận lòng mình không vướng tạp niệm, đóng cửa lại, trở lại chiếc giường toả ra mùi hoa sơn chi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro