21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CTTS 21

Đàm Di Nhân như nguyện trúng truyển nguyện vọng một.

Là một trường cao đẳng có tiếng của thành phố, cô có chút ấu trĩ nhất định muốn chứng minh cho Tạ Uẩn rằng mình cũng không tầm thường như Đàm Diệu Tổ. Trường cách nhà chưa đến nửa giờ ngồi xe, hết thảy đều giống như thoả đáng hoàn mỹ.

Chỉ tiếc Tạ Uẩn vội vàng bay trở lại Cáp Nhĩ Tân. Cô một mình thu dọn hành lí, không nói một tiếng chạy đến cổ trấn vùng Giang Chiết ở lì đến gần khai giảng.

Trong nhà trống trải, cô không nhịn được mà bực Đàm Diệu Tổ, mắc cái gì phải mua nhà lớn như vậy. Cô ăn mặc váy ngủ phong phanh đi từ lên lầu xuống dưới, rất giống một cái cô hồn dã quỷ.

Tạ Uẩn đột nhiên trở về ngay lúc này. Tiếng mở cửa làm Đàm Di Nhân cả kinh thần kinh căng chặt. Trong lòng ngực anh ôm một bó hoa hồng vàng màu sáng tươi sáng, ánh vào trong mắt có một chút không chân thật.

Cô xoay người muốn lên lầu ngay. Cái dáng vẻ trốn tránh kia khiến Tạ Uẩn không ghìm nổi cười khẽ. Anh gọi người lại từ đằng sau, “Anh còn ăn em được hay sao?”

“Đồ quê mùa.”

“Bà chủ cửa hàng hoa nói, ý nghĩa hoa là xin lỗi.”

Nhất thời cô không rõ anh xin lỗi điều gì, chuyện anh có lỗi với cô thật nhiều. Đại khái là phải ăn xôi chùa phải quét lá đa, nên mặt mày vẫn là dịu lại chút.

Tạ Uẩn bước lên ôm người, xác định sự thật, thuận miệng hỏi tới, “Chu Trang có cái gì vui vậy?”

Cô không nói tiếng nào mà đi. Tạ Uẩn tra hành trình vé máy bay của cô, lại liên hệ chủ quán trọ mới yên tâm. Mà cô thấy anh biết chuyện, bao lời oán trách đều nuốt trở về.

‘Không có gì vui hết.”

Anh dựa vào đầu giường nhắm mắt, hiển nhiên khoảng thời gian vừa qua không thoải mái, “Mấy ngày nữa đưa em đi nhập học.”

Đàm Di Nhân nhìn ra cả, thần sắc phức tạp.

Tạ Uẩn tỏ vẻ thoải mái mà giải thích, “Cơ thể mẹ anh có chút bệnh cũ, gần đây không đi đâu được. Đợi bà ấy quay lại công ty là ổn rồi.”

Cô lại tiếp tục mấy lời trước đó, giọng lạnh căm căm: “Chu Trang không có gì vui vẻ, cổ trấn Giang Chiết em đi riết nhàm.  Chỗ tốt duy nhất là không có ai biết em, em cũng không sợ gặp được người quen. Nếu anh cũng ở đó, nhất định càng tốt.”

Anh không hề đáp, chôn ở cần cổ cô trầm mặc ngửi mùi hương tóc tai và quần áo cô hồi lâu. Đàm Di Nhân tựa như biết rõ anh khả năng cao sẽ im lặng, cũng không thúc giục. Mấy phút qua đi, anh đứng dậy nới lỏng cà vạt.

“Anh đi tắm trước.”

Tắt đèn rồi, anh trước sau không cho có được sướng hẳn. Muốn tới không tới được, trên người cũng rỉ ra lớp mồ hôi mỏng, cô thấp giọng thở gấp cầu xin anh, “Chú út… cho em…”

Anh lại chỉ bố thí ngón tay, còn muốn ghìm cứng cả người cô lại không cho phản kháng, từ sau tai ra lệnh cưỡng chế, “Kêu tên của anh.”

Cả người cô mồ hôi nhỏ giọt, ham muốn cấp bách cần được giải phóng. Cô gọi đi gọi lại hai chữ “Tạ Uẩn”, anh mới đâm vào hẳn, âu yếm nghiền nát thanh tỉnh, hỗn độn suốt đêm.

Nhớ lại hai năm đầu đại học kia, cô và Tạ Uẩn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Có đôi khi khó tránh khỏi ác độc, nơi sâu thẳm trong nội tâm có một tia tà niệm mà nghĩ, khi nào bà Tạ qua đời là tốt rồi.

Mà họ tựa tình nhân, lại chẳng phải tình nhân. Cảm giác áp lực vặn vẹo thời thời khắc khắc bao trùm Đàm Di Nhân, cũng bao trùm Tạ Uẩn.

Mỗi lần ở bên ngoài đều phải mạnh ai nấy đi giữ khoảng cách, làm hai chú cháu đứng đắn giữ lễ hoà thuận trước mắt người ngoài. Nhưng về tới nhà họ lại trần trụi dây dưa, cô cũng không ghìm được ở trong lòng hỏi chính mình: Ngày tháng thế này có cuối cùng sao?

Ngẫu nhiên sẽ lại thiếu tự trọng, hai má còn treo ửng hồng nhàn nhạt, giành đi một hơi thuốc “xong việc” của anh, nói: “Em có giống nữ sinh viên giống bị anh bao dưỡng không? Tiền ba em hiện giờ đều ở chỗ anh, em ăn mặc dùng gì cũng đều là tiêu tiền anh.”

Tạ Uẩn lạnh mặt ấn niết đầu mẩu thuốc lá, lòng bàn tay đè mạnh vào đôi môi đỏ mọng của cô. Khi anh không nói lời nào là lãnh đạm như thế, Đàm Di Nhân không sợ, cô chỉ vô cùng yêu cũng vô cùng hận.

Mở miệng tiếp tục nói, giống như con chim hoàng yến nói không ngớt. Tạ Uẩn lại cảm thấy cô đang dùng lời nói che giấu nội tâm nóng nảy.

“Tần Chiêu sắp thực tập xong rồi, còn có mấy người bạn chuẩn bị cuối tháng đi Thanh Đảo ngắm biển.”

Tần Chiêu là bạn cô quen khi lên đại học. Lúc Tạ Uẩn đi trường học đón cô có gặp qua mấy lần. Tính cách hai người vậy nhưng hợp cạ, đều có chút trưởng thành sớm, lạnh nhạt thông thấu.”

“Được.”

“Bạn bè em đều hỏi sao em không yêu đương.” Cô nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm, tiếp theo lại kéo đề tài ra xa vạn dặm, “5-1 lần đó bọn em đi Long Vương Đường xem hoa anh đào. Em ở đây từ nhỏ tới lớn, vậy mà chưa đi xem bao giờ, trước kia cứ cảm thấy quê, thật ra cũng khá đẹp…”

Tạ Uẩn nặng nề cất lời, “Em muốn yêu đương cứ nói.”

Nói không rõ là tâm thái thế nào, anh chỉ là cảm thấy không nên cướp đoạt quyền lợi này của cô. Mặc dù lúc nói ra miệng trong lòng nghẹn chết được, giống như không khí trở nên loãng hơn, hô hấp cũng khó khăn.

Đàm Di Nhân nghe thế thì sửng sốt, im bặt mấy chục giây rồi chui vào trong chăn. Hai khối thân thể trần trụi dán nhau, cô cố tình ra vẻ buồn ngủ uể oải.

“Ngủ đi.”

Tạ Uẩn “Ừm” một tiếng, bản thân cũng không thể hiểu rõ nỗi sợ hãi mơ hồ này.

Ngày cuối năm 2015, tiệc gia đình tại nhà tổ họ Tạ níu chặt chân Tạ Uẩn. Đàm Di Nhân cùng bạn bè đón giao thừa ở quán bar.

Cô không biết anh đuổi kịp chuyến bay cuối cùng bay về Đại Liên. Tuy rằng lúc về đến nhà đã qua 12 giờ, năm 2016, vẫn là muốn tới gặp cô, cùng cô đón sinh nhật lần thứ 20 vào mấy ngày sau.

Tạ Uẩn ngồi trên sô pha, quanh thân là một mang đen kịt. Mãi đến 3 giờ sáng, cửa mơ hồ vang lên tiếng động. Ngoại trừ Đàm Di Nhân còn có tiếng 1 nam 1 nữ, anh đoán là Tần Chiêu và bạn trai cô.

Đàm Di Nhân đương nhiên thấy được rương hành lí bên cạnh tủ giày, màu sắc rất đậm, hoà thành một với hắc ám. Cô lập tức tỉnh lại một nửa, quay đầu bảo hai người đưa cô về đi đi. Cô không nghĩ giới thiệu Tạ Uẩn cho kẻ nào dù chỉ một chút.

Sau khi cửa đóng lại, cô đưa tau mở đèn ấm, trước mắt vàng cam. Tạ Uẩn xoay người đưa mắt lại đây, sắc mặt hơi giận.

“Không uống bao nhiêu.” Cô giả say để tránh rượu, hiện giờ đã tỉnh hẳn.

“Lại đây.” Anh muốn cô đã lâu.

Còn ở tại sô pha cũng đã bị cởi sạch, cô cưỡi ngồi lên người anh cởi thắt lưng anh. Giây kế tiếp sắp tự mình ăn vào, Tạ Uẩn ngăn lại, ôm người một hai phải lên lầu

Trong lòng cô biết rõ ràng, chỉ có trong phòng trên lầu mới có món đồ kia. Một người hết sức lí trí như anh, thời thời khắc khắc căng sợi dây kia.

Hứng thú đã bị quét một nửa, lại không ngờ sau khi hai người ngã lên nệm giường, hộp trong ngăn kéo rỗng tuếch. Anh đã hai tháng chưa trở về, tự Đàm Di Nhân cũng không muốn mua.

Nội tâm anh nhịn xuống không chút do dự. Anh kéo chăn che người lại, tựa như nhìn thịt đỡ đói, quyến luyến hôn cổ cô đủ kiểu, còn gặm cắn nhè nhẹ kiểu mình yêu nhất.

Cô nhẹ thở dốc rên rỉ, đưa tay xuống dưới nắm chỗ kia. Tạ Uẩn lại lập tức tóm cô ra, khàn khàn nói: “Hôm nay không làm được.”

Đàm Di Nhân chán nản thở dài, đôi mắt tỉnh táo mở ra, đương nhiên không hề có dục vọng, “Anh có mệt không?”

Nửa người trên anh trần trụi, hình dáng cơ bắp rõ ràng, mức độ vừa phải. Phía dưới là quần tây ngay ngắn cấm dục, tóc tai hơi loạn, rõ ràng thoạt trong hết sức quyến rũ hấp dẫn. Đàm Di Nhân lại không có chút tâm tình nào cả.

Anh ngồi dậy, nhìn cô một cách khó hiểu. Cô xoay người đưa lưng về phía anh, lảng tránh ánh mặt hết sức nặng nề kia, lạnh giọng mở miệng, “Anh sợ em mang thai, bởi bì con mình nhất định sẽ không khoẻ mạnh, thậm chí chưa đủ tháng liền…”

“Đàm Di Nhân, câm miệng.”

Anh kéo áo sơ mi lại một lần nữa, qua loa mặc vào, lại lấy áo ngủ từ tủ quần áo, kiên quyết xuống lầu.

Cô biết rõ tối nay anh sẽ không trở lại, càng không ngỏ lời giữ lại.

Đêm đó Tạ Uẩn ngủ ở sô pha.

Môn cuối cùng của học kì cũng thi xong, cô ra khỏi trường thi. Đã quên hôm đó là ngày 7 hay ngày 8, tóm lại là hợp để tiêu tan hiềm khích sau khi cãi nhau. Di động nhận được tin nhắn của Tạ Uẩn, anh chờ cô ở bãi đỗ xe bên khu dạy học.

Hôm đó là sinh nhật âm lịch 20 tuổi của cô.

Anh chuẩn bị tốt hoa tươi quà tặng, đã đặt nhà hàng. Hai người uống sơ vài li, ai cũng không đề cập tới buổi tối không vui ấy. Đại khái là đều vô cùng rõ ràng, chuyện giữa họ không rạch ròi được, chỉ tăng phiền não mà thôi.

“Cô nhóc, sinh nhật vui vẻ.”

Những lời này đã nói đến năm thứ ba.

Đêm đó lại bất chợt nhận được điện thoại của bà Tạ. Anh ngồi trước máy tính lo liệu công việc, vẫn do thời gian quá trễ, nên bị cô hối thúc đi tắm.

Máy tính không khép lại, đuôi mắt Đàm Di Nhân ngó đến tiêu đề email có hai chữ “Tuyên thành”, hơi lưu tâm, lại không nhìn thêm.

Sau khi lên giường, tiểu biệt lùi thêm một tuần khiến tình càng sâu. Cô muốn rất bức thiết, anh cho thật mãnh liệt, lăn lộn đến sau nửa đêm mới ngủ.

Tạ Uẩn ngủ rất sâu, Đàm Di Nhân lại mở mắt hồi lâu, rốt cục đứng dậy đến bên bàn sách, mở máy tính ra. Mật mã là bính âm tên cô, một mảng ánh sáng chiếu rọi sắc mặt, sau càng thêm u ám.

Phần email có tiêu đề là “Tuyên Thành - Tạ Thị Trần Hoàn”. Nội dung chính chỉ có vài câu ít ỏi, miệng lưỡi cứng rắn của bà Tạ. 

“Lan Thanh Sơn sang tên qua cho con, căn tam hợp viện ở Tuyên Thành này đưa cho con nhỏ đó, sau này đừng dính líu nữa, trở về sớm chút.”

Căn tam hợp viện hiện giờ ở Tuyên Thành đặt tên là “Tạ thị trần hoàn”, cô nhìn qua loa mấy tấm ảnh chụp đính kèm đã nhớ kĩ càng. Kiến trúc kiểu An Huy chính cống, phong thuỷ tuyệt đỉnh, trải qua thời gian trăm năm đủ chuyện biến ảo, không cũ lại vẫn mới, bố cục chỉnh thể chưa thay đổi. Nơi cô đã khóc thương đoạn tình, làm sao mà quên được.

Đêm đó trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Ngực bị ép đau nhức, chỉ ước giờ phút này mở ra cửa sổ để gió bắc lạnh lẽo ùa vào cho thuận khí. Khi nhắm mắt được đã là hừng đông, cô thậm chí cho rằng giây kế tiếp là thật sự hít thở không thông.

Khi tỉnh lại trên giường đã không thấy anh.

Tới gần giữa trưa, lại một tấc ánh mặt trời cũng không chiếu vào phòng, hoàn cảnh thực thích hợp để ngủ. Bên dưới bề ngoài lạnh lùng của Tạ Uẩn cất giấu sự tỉ mẩn cũng dịu dàng vô hạn dành cho cô. Đàm Di Nhân vô cùng thấu tỏ. 

Còn chưa đi hết cầu thang xuống lầu, phát hiện Tạ Uẩn ở phòng bếp, cô chống tay vịn, đứng đó nhìn cô hồi lâu.

Phòng bếp kiểu mở, người đàn ông mặc một bộ quần áo ở nhà, đeo tạp dề, trong tay nắm chặt di động, hẳn là đang nhìn thực đơn. Ngoài mặt gió thoảng mây bay như khống chế hết thảy, cô đoán trong lòng anh anh cũng nhất định có chút hoảng loạn.

Vẫn là Tạ Uẩn cảm giác được ánh mắt trên cầu thang. Anh tắt lửa đậy nắp lại ủ vài phút, quay đầu lại cười nhẹ với cô, “Chịu dậy rồi à?”

Anh cho rằng đêm qua cô mệt mỏi, không biết hồi khuya cô mở máy tính anh xem. Tình cảnh này quá mức ấm áp, dường như là quả cầu thuỷ tinh che chở thế giới cổ tích. Cô thậm chí vọng tưởng giờ phút này kết hôn sinh con ở bên anh cả đời.

Mở miệng hỏi anh trước: “Sao giọng lại khàn vậy?”

Một năm nay anh bận nhiều nghỉ ít, thường bắt chuyến bay cuối bay tới bay lui. Giọng nói khàn giống như là tín hiệu mệt nhọc.

“Mới hút điếu thuốc, không việc gì.”

“Đừng hút thuốc.”

Tạ Uẩn có hơi khó xử, “Anh cũng mới dậy không lâu, hút cho tỉnh, muốn nấu cháo cho em ăn.”

Cô đứng ở chỗ cao, lại cảm thấy có một tảng đá đè tim từ trên cao rơi xuống. Một khắc ấy chợt bừng tỉnh, cô vẫn yêu anh rất nhiều, cô không có cách nào không yêu anh.

Bất luận tên là Tạ Trinh Cát, hay là Đàm Di Nhân.

Bất kể anh là Hàn Sinh của cô, hay là Tạ Uẩn.

Trầm mặc hồi lâu, Tạ Uẩn bắt đầu múc cháo trong nào. Đàm Di Nhân cất lời từ sau lưng, ngữ khí khẳng định bình tĩnh.

“Tạ Uẩn, thôi bỏ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro