28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 năm 2020, Đàm Di Nhân thuận lợi sinh ra một cô con gái ở Bắc Kinh, đặt tên là Tạ Linh Uyển.

Tên là đích thân Tạ Uẩn tra không ít sách tự đặt cho. Sau khi con gái sinh ra lại mê tín hết sức mà tìm người xem bát tự, trùng hợp ngũ hành thiếu thổ, chữ “Điền”( 田 )bên phải trong chữ “Uyển” (畹)trông có hơi lạ, nhưng vừa khéo.

Chữ Uyển này lấy từ chữ “Cửu Uyển”. Cửu Uyển là một loại hoa lan tiêu biểu, có thể truy ngược đến “Sở Từ”. Thời Dân quốc, nữ sĩ Thu Cẩn ngắm lan, viết “Cửu uyển tề tài phẩm độc ưu, tối nghi trâm trợ mỹ nhân đầu”.

Thu cũng có, lan cũng có, Tạ Uẩn cười nói: “Nghe hay hơn Thu Lan nhiều đúng không? Không hề tầm thường chút xíu nào.”

Khi đó Đàm Di Nhân đã lớn tháng, nhưng còn chưa tới ngày dự sinh, ở nhà dưỡng thai. Cô giống một lão Phật gia, nằm trên trường kỉ trong phòng khách, ăn vào miệng là trái cây do ba ruột gọt vỏ kĩ càng; mẹ ruột – bà Tô trong phòng bếp chỉ huy hai dì giúp việc chuẩn bị cơm tối; em gái ruột còn phải nghe cô sai bảo, ra lệnh một tiếng phải đi lấy chăn đắp lên cho cô.

Trừng mắt liếc nhìn Tạ Uẩn một cái, ngoại trừ hai người họ đương nhiên không ai biết những lời này là ý gì. “Sao không gọi thẳng là Tạ Cửu Uyển luôn, nghe có khí thế.”

Giọng nói vang lên, cô đối diện với đôi mắt sâu sắc của Tạ Uẩn. Động tác nhai trong miệng dừng lại, hậu tri hậu giác ngẫm ra được chữ “Linh” ở giữa kia.

Thì ra anh còn nhớ rõ hơn cô.

Giống như cô kiên trì ôm bụng to tổ chức hôn lễ, nhất quyết phải mang theo một phần của Linh Nhi, may thay còn có cơ hội bù đắp lại tiếc nuối.

“Lỡ là con trai thì sao? Anh rể, anh chỉ chọn tên con gái thôi.” Em gái ruột của Đàm Di Nhân – Đường Niệm Di đón lấy tờ giấy kia, tỏ ra nghi vấn.

“Con trai à… tên con trai không gấp.” Dáng vẻ Tạ Uẩn không mấy hứng chí, không có vẻ hồ hởi hết mực như khi đặt tên con gái.

Đàm Di Nhân cười cười. Dường như kể từ khi cô mang thai, hai người liền nhận định rằng cái thai này là một bé gái. Chấp niệm Tạ Uẩn càng sâu, có lúc làm cô hơi lo lỡ đâu sinh đứa con trai anh có thể sẽ thất vọng hay không.

Ba ruột của cô ở bên cạnh cũng cười hai tiếng. TV phát show giải trí ồn ào náo nhiệt, giọng nam trầm thấp nghe không rõ ràng lắm.

“Nếu là con trai, để ba đặt giúp cho mấy đứa.”

Tạ Uẩn không ghìm được nhướng mày. Lời cha vợ nói dẫu sao anh cũng ngại phất mặt mũi. Mặc kệ sinh trai hay gái, chuyện đặt tên này Đàm Di Nhân vốn không định xen vào, trong lòng đã suy nghĩ sau cơm tối nên ăn khuya món gì.

Chỉ có Đường Niệm Di vô cùng không tín nhiệm cha già của mình, liên tục phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm với Đàm Di Nhân. Đàm Di Nhân không hề phát hiện, cha già cô lại phát ra tín hiệu truy sát với cô nàng. Không khí trong phòng khách thật vi diệu.

May sao người có quyền lên tiếng tối cao tới phòng khách. Bà Tô đang đeo đồng hồ lại lên cổ tay, hiển nhiên vừa rồi đã xuống bếp hỗ trợ, nhẹ giọng gọi họ đi phòng ăn ăn cơm.

Đường Niệm Di chuồn đi trước, thoát khỏi tầm nhìn của cha già, tuyên bố nguy hiểm giải trừ. Cô nàng ôm khuỷu tay bà Tô mách lẻo ngay. Nói giỡn hả, cháu ngoại bé bỏng sắp bị cha già không văn hoá của mình ban tên, quá đáng thương rồi!

Đàm Di Nhân tìm được cha mẹ ruột vào giữa thai kì.

Mới đầu đề nghị để Tạ Uẩn hỗ trợ tìm, Tạ Uẩn rất kinh ngạc. Bởi vì cô không giống với những đứa con không thể trưởng thành bên người ba mẹ ruột. Cô có kí ức kiếp trước, có thể nói là từ nhỏ đã có sự trưởng thành thấu đáo vượt qua người thường, cho nên cô chưa từng quậy Đàm Diệu Tổ đòi mẹ.

Nhưng khi đó cô càng tò mò nhiều hơn, tò mò rằng sau mẹ lại lựa chọn từ bỏ con gái ruột. Nỗi đau nhói lòng khi Linh Nhi qua đời trong lòng cô kiếp trước, một loại đau của người mẹ không thể không xa con gái mình, cô không cách này lí giải được cách làm đối phương.

Không ngờ là hai bên đều tìm kiếm. Rất nhanh chóng đã liên lạc được, cha mẹ ruột của cô định cư ở Hồng Kông, cuối năm Thiên Hi* sinh em gái Đường Niệm Di. Cuối thế kỉ 20, Đàm Diệu Tổ đúng là từ Hồng Kông về Đại Lục cùng một khối tài sản kếch xù, chuyện đã rõ ràng.

*năm 2000.

Đàm Di Nhân giống mẹ, Niệm Di giống ba, phân chia rõ ràng từ tính cách đến khí chất.

Niệm Di rất bám chị gái là cô đây, Đàm Di Nhân không chịu nổi kiểu này. Nhưng cha mẹ là trưởng bối không thể giống như Niệm Di, cho nên quan hệ giữa cô và cha mẹ chỉ được xem như lễ phép, không gọi là thân thiết.

Tạ Uẩn nhìn ra được cô không để ý mấy chuyện này, nhưng không ghìm được hỏi một câu: “Không hề hận chút nào sao?”

Đàm Di Nhân cười hiền nói: “Có lẽ lúc đầu còn có chút, sau khi tiếp xúc đã tiêu tan hết rồi.”

Khi đó hai người họ kề bên nhau đứng ngoài ban công phòng ngủ hóng gió đêm cuối hè. Đàm Di Nhân thoải mái dựa lên ghế nằm, híp mắt ngắm mặt trời lặn.

Hai ngày trước, cô, Niệm Di và bà Tô cùng đi dạo phố. Nhìn món gì hai lần, người mẹ xinh đẹp nhưng tính tình lạnh lùng giống cô đã đặt đưa về nhà, khiến cô lần đầu cảm giác được tổng tài sủng ái trong tiểu thuyết. Kì thật chiếc ghế dựa này ngoài đẹp ra thì không mấy hữu dụng. Ngoại trừ khi mang thai cô cũng không thích hóng gió ở ban công, chỉ xem như thịnh tình không thể chối từ.

Tạ Uẩn thì ngồi trên băng ghế lùn hơn phân nửa, thuần thục xoa bóp cẳng chân to ra một vòng, lẳng lặng nghe cô nói.

“Hiện giờ em mang thai, người em yêu, người yêu em đều ở bên cạnh. Anh thì khỏi nói rồi, cha mẹ em gái ruột đều ở cùng dưới một mái nhà. Bản thân Tần Chiêu có bị đánh chết cũng không muốn làm mẹ, sau khi em có bầu lại tới thăm kiên trì hơn đi về nhà mình nữa. Còn có Lương Dĩ Sương tuy rằng không ở Bắc Kinh, ra sức giống như muốn cạnh tranh làm mẹ nuôi với Chiêu Chiêu vậy.

Hơn nữa không giống lúc trước sinh con quá sớm, thân thể cùng tạng thái tâm lí đều không tốt, chịu khổ rất nhiều. Cái thai này đến tận giờ làm em đỡ lo nhiều, chuyện bên phòng làm việc cũng không cần em nhọc lòng, anh nói xem em còn cái gì không thoả mãn nữa?”

Cô cảm thấy được lúc nói câu “Lúc trước sinh con” Tạ Uẩn dừng động tác một chốc, rồi từ từ nói thêm: “Không chỉ là so với lúc trước, so với đa số thai phụ bây giờ cũng được.”

Tạ Uẩn nở một nụ cười không mấy tự nhiên, khoảnh khắc ấy trong lòng thấy hổ thẹn. Anh nghĩ anh có tư cách gì đi hỏi Đàm Di Nhân có oán hận cha mẹ ruột hay không, anh hẳn là nợ cô nhiều hơn cả.

Đàm Di Nhân luôn cảm thấy đời này địa vị trong tình cảm của hai người thay đổi. Kiếp trước đương nhiên cô là người lo được lo mất, kiếp này đến phiên anh trải nghiệm khổ sở ái tình này.

Cô đưa tay kéo tay anh, bảo anh không cần mát xa cho mình nữa. Cặp mắt lạnh nhạt ngày thường tỏ vẻ nhu tình, do đang mang thai, Tạ Uẩn còn cảm thấy lẫn trong đó chút từ ái của mẹ.

“Bà ấy không như vậy.” Cô đang nói tới mẹ ruột mình.

“Lúc đó bà ấy chẳng có gì cả, người bà yêu, người yêu bà, không có ai ở bên cạnh bà ấy. Trong nhà chỉ có mấy bảo mẫu tri kỉ, còn có ba em, ý em là anh của anh… Nhưng vẫn không sao sánh bằng người thân được phải không? Ngẫm lại còn cảm thấy rất đau lòng cho bà. Tựa như đời trước sau khi sinh Linh Nhi vậy, cũng từng có một thời gian em không biết đối mặt với con ra sao, mơ màng vô tri sinh con, sinh rồi mới ý thức được đó là một sinh mệnh bị em quyết định qua loa.

Điểm khác là Linh Nhi ngoan hơn em hồi nhỏ rất nhiều. Bà ấy nói khi đó hơn nửa đêm hai người bọn em gào khóc với nhau, không ai nhường ai. Bà ấy muốn đánh em nhưng không xuống tay được, cũng chỉ có thể ngược đãi chính mình. Mỗi lần em thấy bà ấy tháo đồng hồ lộ ra sẹo luôn kinh sợ, càng không muốn ngó tới chồng bà ấy.”

Đàm Di Nhân ý chỉ cha ruột của mình. Năm đó mẹ cô một mình gánh vác, hình như là gần năm 2000 hai người mới kết hôn. Trước đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì cô không truy vấn, giữ lại riêng tư cho nhau.

“Hàn Sinh, anh nói đổi người khác chắc không thể hiểu được, người như tụi mình đã qua hai đời rồi hẳn sẽ phải hiểu. Đừng nói chỉ có người xuất gia tu hành, người tồn tại ai mà không tu để cho bản thân mình một kết cục tốt. Có lẽ người ta cũng tu hai đời rồi, chẳng qua trí nhớ không tốt như tụi mình, miễn đi không ít phiền não.”

Tiếng “Hàn Sinh” cô gọi làm tim Tạ Uẩn nóng lên. Cô rất ít gọi anh như vậy. Ngày thường không phải gọi Tạ Uẩn thì là chú út. Kiểu sau đương nhiên là muốn tránh người khác, càng như là vì chọc cho anh tức.

“Càng đừng nói tới người bà ấy phó thác cực kì tốt luôn. Em từng có một người cha như vậy là chuyện thật sự hạnh phúc. Cho nên anh coi giờ em cũng không muốn nghĩ sửa họ Đường, để mình Đường Niệm Di cùng họ với ông bố ngu ngốc của nó là được rồi. Đương nhiên mấu chốt chính là, họ cũng không hề hoàn toàn bỏ rơi em.” 

Cô lớn lên ở Đại Liên, có một quy định bất thành văn với Đàm Diệu Tổ, chính là sinh nhật mỗi năm đều sẽ đi tiệm chụp ảnh cùng chụp, chụp cùng với giấy chứng nhận năm đó của Đàm Di Nhân.

Tiệm chụp hình là tiệm cố định kia. Mặc dù sau đó dọn nhà vì Đàm Di Nhân đi học, Đàm Diệu Tổ vẫn luôn bướng bỉnh lái xe đưa cô đi tiệm đó chụp.

Bởi vì sẽ rửa thêm một phần cố định gửi đến Hồng Kông.

Nhớ đến khoảnh khắc Đàm Diệu Tổ hấp hối còn không quên dặn dò cô nhớ rõ đi chụp ảnh. Lúc ấy trong đầu cô đều là sau này ảnh chụp sẽ không có ba nữa, không hề thấy chỗ nào không hợp lí. Mà năm thứ hai cô tốt nghiệp đã đi Bắc Kinh lập nghiệp, sinh nhật đương nhiên không đi tiệm chụp hình ở Đại Liên nữa, chỉ chừa ảnh chụp cùng ba năm cuối cùng nhét vào khung ảnh đưa đến Bắc Kinh. 

Mấy năm trước Hồng Kông bên kia đầu tiên là phát hiện không có ảnh chụp chung của cha con hai người. Bà Tô vốn là mang tâm thái để cô làm con gái ruột của Đàm Diệu Tổ cả đời, xác định thời gian sau lưng ảnh chụp là gần đây nên đành lựa chọn án binh bất động.

Cho đến khi Đàm Di Nhân đi Bắc Kinh, Hồng Kông bên kia không nhận được ảnh chụp nữa. Do tình hình bệnh dịch nên bị trì hoãn không ngắn, nhưng bên kia vẫn luôn tìm, cho đến khi liên lạc được với Tạ Uẩn. 

Tạ Uẩn gật đầu tỏ vẻ tán đồng lời Đàm Di Nhân nói.

Mặt trời nơi xa đã hoàn toàn lặn xuống, bóng đêm xanh đen phủ dày, đèn trong sân dưới lầu cũng sáng lên. Niệm Di cầm vợt tennis, đằng sau đi theo là cha già vẻ mặt không hề tình nguyệnm song không thể không phối hợp. Cô nương càng thêm nhiệt tình, gọi dì giúp việc trong nhà hỗ trợ giăng lưới chắn. Lúc này cửa sổ sát đất bị mở ra, vang lên giọng nữ lạnh đạm không khác với Đàm Di Nhân là mấy, ngữ khí răn dạy Đường Niệm Di nhất quán của bà Tô.

“Đường Niệm Di? Bước vào chuẩn bị ăn cơm.”

Ba Niệm Di cáo mượn oai hùm: “Có nghe thấy chưa!? Trước khi ăn cơm không nên vận động nhiều.”

Niệm Di quay đầu làm mặt quỷ, “Cơm nước xong mình lại chơi đó nha, ba đừng hòng dính mommy làm kẹo dẻo.”

Sau đó cô nàng ngẩng đầu nhìn về phía ban công trên lầu, trong tay còn cầm vợt tennis giương nanh múa vuốt ý nói với cô: “Chị ơi, sắp ăn cơm rồi!”

Đàm Di Nhân ấm lòng, mặt ngoài vẫn sừng sững bất động, lạnh nhạt đáp cô nàng: “Xuống liền.”

Tạ Uẩn rất biết chuyện mà đỡ cô đứng dậy, bị Niệm Di cảm nhiễm, ngữ khí bất giác càng dịu êm, “Đời trước sống thành như vậy, anh không dám si tâm vọng tưởng, đời này còn có thể tốt đến mức này.”

Nửa câu sau anh nói không nên lời, quá cảm tính. Anh muốn nói gần đây mình bừng tỉnh giữa đêm rất nhiều lần, hoặc là mộng đẹp, hoặc là ác mộng, giống như hai lần súng vang chấn động ở nhà tổ kiếp trước vậy.

Tâm lí chấp nhận của đàn ông thua xa đàn bà. Đàm Di Nhân bất đắc dĩ nhìn anh một cái, muốn nói một câu dỗ anh thả lỏng, vì thế hỏi anh: “Anh có biết em mới học một câu tiếng Quảng Đông không?”

Tạ Uẩn mặt già ửng đỏ, trong đầu đã vang lên giai điệu “Thích em” của Beyond. Anh còn chưa nghe Đàm Di Nhân nói tiếng Quảng Đông bao giờ. Cô không có hứng thu học gì cả, ngược lại Niệm Di gần đây đã bắt đầu học nói tiếng Đông Bắc.

Sợi tóc cô bị gió đêm thổi hơi rối loạn. Do đang mang thai nên gương mặt lạnh nhạt lãnh đạm kia có vẻ hơi tròn trịa, mắt liếc anh một cái hiện lên một tia quyến rũ.

Anh cười càng đậm hơn, nhìn chằm chằm cô, nhìn thấy cô mở ra đôi môi, nhẹ giọng nói: “Sịc sị la nị, chẹ hòn seng.” (Đi ăn cứt đi, Tạ Hàn Sinh.)

“…” Biểu cảm Tạ Uẩn tức thì sụp đổ.

Nhưng giây tiếp theo nhìn thấy đôi mắt cười cong cong của Đàm Di Nhân, anh cũng bất lực cười theo.

Trong bóng đêm hôm ấy, gió cũng dịu dàng.

Ba tháng sau, Đàm Di Nhân sinh con gái, Tạ Uẩn kề bên trong suốt lúc sinh, cả nhà vui sướng.

Bệnh viện náo nhiệt hơn trong nhà, bạn tốt đều tới cả. Tạ Uẩn và Đàm Di Nhân rõ ràng không thích ồn ào, lại để bạn bè người nhà ở lại thật lâu không đi.

Gần khuya trong phòng bệnh mới chỉ còn hai người họ. Có giường riêng biệt cho người nhà cho anh ngủ anh không ngủ, Tạ Uẩn lại ngồi bên ghế kế giường với cô. Đàm Di Nhân thậm chí cảm thấy ánh mắt quá mức da diết của anh có hơi rờn rợn.

Sau đó người đàn ông cao lớn lại nửa quỳ xuống mép giường dựa cô ngày một gần. Bàn tay hai người vẫn luôn mười ngón đan cài.

Cô vốn là rất mệt mỏi sau khi sinh nở, nhưng nhất thời lại không thấy buồn ngủ, để trong phòng yên tĩnh một lát không ghìm được mắng anh, “Anh kéo ghế dựa qua tới không phải là được rồi sao, ngồi xổm không mệt…”

Anh suỵt một tiếng, cắt lời cô: “Có phải anh chưa nói hay không?”

“Nói gì?”

“Rất yêu em, thật sự rất yêu em, vẫn luôn yêu.”

Đời này tuổi cô còn chưa tính lớn, song tính cách lãnh đạm lại mạnh mẽ, số lần rơi lệ có thể đếm trên đầu ngón tay, nghe câu như thế thì hốc mắt ướt át trong chớp mắt.

Nghẹn ngào vài giây rồi cô nói: “Biết rồi.”

Cô hẳn là đã sớm nói yêu anh, ở một trăm năm trước đó.

Họ đều biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro