4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CTTS 4

Đêm đã rất khuya, mưa vừa tạnh dứt, một chiếc xe Buick khác tiến vào sân trước Tạ trạch, là chiếc mới mua của Triệu Xảo Dung. Tạ Uẩn để mặc cô ấy tất thảy, hai người thế nhưng có chút nước sông không phạm nước giếng.

Giày cao gót đạp lên gạch men sứ trong sảnh, lại bước đến trên cầu thang bằng gỗ. Khi ấy Trinh Cát đang trong bếp, cùng với một hạ nhân hầu hạ riêng nấu nước đường. Tuổi nhỏ cứ hay thèm ăn, càng chưa kể tới trong lòng cô còn đang ôm tâm sự.

Lê tuyết còn chưa được ninh nhừ, trên lầu  đã truyền đến tiếng cãi vã. Cô bất chấp đồ ninh trong nồi mà vọt đến bên cầu thang phòng khách, vừa khéo nghe được Tạ Uẩn nóng giận quát lớn, “Ngày nào cũng liền liền không ngớt, cố ý chọc tôi để tôi trị nhà họ Triệu các người có phải không?”

Người hạ nhân bên cạnh nhanh chân lôi cô trở về trong bếp, từ đằng sau còn nghe thấy tiếng khóc lóc nức nở vang dội của Triệu Xảo Dung. Nhớ lại tiếng rống kia của Tạ Uẩn, Trinh Cát cũng có chút run sợ trong lòng.

Bình thường cô khá hoà hợp với mấy cô nhóc người hầu nhỏ tuổi ấy. Tuy trên mặt luôn cứ trưng ra vẻ tiểu thư, nhưng chung quy lại là một người dễ ở chung, nhóm hạ nhân đều nhận ra được cả.

Lúc này hạ giọng nhắc nhở: “Lại cãi nữa, cô sáu ăn xong rồi trở lên lầu đi thôi. Bây giờ Tam gia đang bực dọc, ngủ không an giấc.”

Trinh Cát nghĩ đến âm thanh của Triệu Xảo Dung, không nhịn được nhíu mày hỏi: “Vậy đêm nay mợ chủ mấy người ngủ ở đâu?”

“Phòng cho khách, mợ chủ uống quá chén là gây phiền phức, càng chưa nói tới lúc rảnh rang là lại ăn hai ngụm đó.” Vừa làm một cái thủ thế ám chỉ bên miệng với Trinh Cát. 

“Thím ấy chạm vào…”

“Suỵt, cô sáu, lê đặc lại rồi, để em múc ra cho cô.”

Trinh Cát đứng sững tại chỗ xuất thần, đã quên nhận lấy cái khay và chén ra sao, định thần lại đã đứng ngoài cửa phòng ngủ của Tạ Uẩn.

Lúc thấy anh tại thư phòng vào ban chiều, đã nghe được giọng Tạ Uẩn có hơi khàn. Rõ ràng gần đây do thời tiết không tốt nên nhàn hạ hơn nhiều, cũng chẳng rõ cơn thịnh nộ của anh từ đâu tới. 

Trinh Cát vẫn chưa gõ cửa, chỉ hạ giọng hỏi: “Đã ngủ rồi ư?”

Tạ Uẩn đứng trước cửa sổ ngẩn người nhìn ánh trăng. Rèm kéo ra phân nửa, ánh sáng duy nhất trong phòng chỉ chiếu vỏn vẹn được mỗi một tấc. Quanh thân người đàn ông sương khói lượn lờ, tro tàn tiện tay phủi xuống sàn nhà, chẳng màng tới mấy.

Anh tự gặm nhấm nỗi cô độc trong đêm tối, mười mấy năm qua đều là như thế.

Nghe được tiếng nói thỏ thẻ ngoài cửa, liền nhớ đến chuyện xảy ra trong thư phòng hồi chiều, Tạ Uẩn mãi chẳng ứng tiếng trả lời. Mãi đến khi điếu thuốc cháy đến cuối, bị ném xuống sàn rồi dẫm tắt, anh mới từ tốn đi mở cửa, cũng chẳng ôm hi vọng cô vẫn còn đó.

Lại không ngờ vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Trinh Cát đứng nơi ấy, ôm cái khay gật gà, hệt như dáng vẻ đưa khăn cho anh đêm đó.

“Có việc?” Tạ Uẩn thấy lê tuyết chưng đường phèn, nhưng vẫn cứ hỏi một câu.

“Lúc chiều nghe giọng anh nói chuyện không dễ chịu, nên nghĩ tới làm cái này cho anh.”

Anh có hơi khó xử, biết rõ tâm tư cô, “Giờ đã mười giờ đêm rồi, chỉ có người kiếm ăn ở bến tàu mới ăn khuya.”

Mà Bắc Bình không có bến tàu.

“Vậy em đi đổ, anh nghỉ ngơi đi.”

Dẫu sao cũng là tiểu thư nhà giàu, không chịu nổi một câu mỉa mai. Sự xấu hổ này không thua gì nỗi thẹn thùng sau cơn nóng đầu lúc ban chiều.

Tạ Uẩn giữ cánh tay cô lại, sắc mặt có hơi nặng nề, “Những gì nói với con lúc chiều có nhớ kĩ trong lòng không?”

Trinh Cát vội vã gật đầu, lại lảng tránh ánh mắt anh.

Thấy cô gật đầu, Tạ Uẩn hai ba hơi liền uống cạn cái chén to cỡ bàn tay kia, lại thả về cái khay Trinh Cát bưng. Anh xoay người muốn về phòng ngủ, Trinh Cát đứng ở cửa cũng nghe được đến mùi thuốc lá nồng nặc, mũi bị sặc.

“Cầm xuống để mai hạ nhân rửa đi, khuya rồi đó cô nhóc.”

Trong miệng anh đẫm vị ngọt, giọng nói cũng trở nên trôi chảy, nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trinh Cát mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bình thản đáp lời lại, kế đó là đối mặt với cánh cửa đóng lại không lưu tình.

“Khi ấy tôi liền cảm nhận được chút cảm giác hiu quạnh.

Buổi chiều tôi nói với anh: Trong lòng em có anh. Cái tay không cầm súng của Hàn Sinh ghìm chặt cổ tay tôi đang ôm eo anh. Tôi không dám ngẩng đầu, nhắm mắt lại cũng tưởng tượng được anh đang nhíu mày, và cả  sắc mặt nghiêm nghị.

“Tạ Trinh Cát, trước khi tới Bắc Bình, cha cô có nói với cô, rằng phải gọi tôi là chú?”

Kể cả khi anh đang nổi giận, gọi thẳng họ tên ra mà vẫn là kêu Trinh Cát, thật biết cách bắt được tâm tư tôi mà.

Tôi sống chết bấu víu, “Chị thứ hai nhà chú họ năm trước thành hôn, còn là gả cho anh họ ở Thiên Tân của chị ấy, anh với em càng cách xa hơn.”

Hàn Sinh tựa như có chuyện không thể nói thẳng, hít sâu vào mấy hơi, đại khái là cơ thể nhào vào lòng anh quá mềm mại, nên vẫn chưa đánh tôi, “Căn nhà này đã có mợ chủ, Bắc Bình từ lâu đã không còn phổ biến những thứ phong kiến cũ rích thời tiền Thanh nữa. Con còn nhỏ, sống yên ổn qua nửa năm này, chờ chiến sự ở Giang Tô dứt điểm, sẽ tức thời đưa con trở về Nam Kinh.”

Lời vừa buông liền cứng rắn kéo tôi ra, súng lục thả lại vào túi đeo, chỉ chừa mỗi bóng dáng.

Nhưng người này đã được đặt vào trong tim tôi, khảm chặt kín kẽ. Tôi phàm là muốn lấy anh ra khỏi, thì máu rỉ thịt rời, tựa như dao cắt.

Thư của Trinh Cát vào ngày 5 tháng 8 năm Dân Quốc thứ 5.”

Sau đêm đó, Trinh Cát vẫn như cũ dùng một canh giờ hàng ngày, không chỉ xông hương cho quần áo mình, còn tiện thể đưa đến thư phòng của anh.

Tạ Uẩn ngầm cho phép hành vi săn sóc của cô. Chỉ cần Trinh Cát không nói mấy lời làm càn quá phận kia, anh có thể xem những thứ đó như tình cảm chú cháu mà vui lòng đón nhận, ngay cả điểm tâm Trinh Cát làm cũng sẽ hào hứng ăn thêm mấy miếng.

Chưa tới hai ngày trời Bắc Bình đã trong xanh, cơn mưa ngắn ngủi đến đây là dừng, lại là khô nóng như trước, nắng gắt đầu thu sắp đến.

Vốn cho rằng Tạ Uẩn sẽ về trễ, lại chẳng ngờ giữa trưa anh đã trở lại cùng Tạ Khâm, rồi lập tức vào thư phòng, thậm chí chẳng để ý đến Trinh Cát đang ngồi đọc sách trong sô pha phòng khách. Tuy muộn màng nhưng cô vẫn ngửi ra được mùi máu tươi, bèn khẩn trương đi theo lên lầu.

Thời khắc đẩy cửa thư phòng ra, Tạ Uẩn đã cởi áo khoác quân trang, do góc độ nên Trinh Cát không nhìn tới được trước ngực anh, chỉ có lấm tấm vài vết máu đỏ lộ ra ngoài lớp áo trắng. Tạ Khâm đang xử lí miệng vết thương cho anh.

Nhìn thấy Trinh Cát không mời tự tới, Tạ Uẩn đưa mắt sang Tạ Khâm, kế đó cau mày rầy một câu: “Phép lịch sự gõ cửa vứt đi rồi à?”

Trinh Cát lẳng lặng nhìn qua, “Lần sau sẽ không như vậy.”

Tạ Uẩn không lên tiếng nữa, cô không quên đóng cửa lại, tựa sát vào lặng lẽ đợi. Tạ Khâm thu gọn hòm thuốc, hỏi Tạ Uẩn còn có về điểm đóng quân ở trấn Cửu Lĩnh nữa không. Dường như Tạ Uẩn nhớ đến gì đó, mặt thoáng vẻ bực bội lắc lắc đầu, nên Tạ Khâm tự về một mình.

Người ngoài đều không biết, cho rằng tất thảy những gì thấy được từ anh đều là dáng điệu hạ quyết sách gai góc lạnh lùng. Chỉ có Trinh Cát thận trọng, cô nhìn thấy được hết thảy cảm xúc yếu đuối của anh.

Tạ Khâm đi khỏi, áo sơ mi anh vẫn mở phanh như thế. Trinh Cát không dằn lòng nổi mà hỏi: “Đang yên lành sao lại bị thương? Cha đánh giặc trở về cũng chưa thấy chảy nhiều máu như anh vậy.”

Anh hơi ngần ngại để Trinh Cát nhìn thấy ngực mình, bèn đưa lưng về phía cô gài nút, thuận miệng bảo: “Chuyện ở quân doanh, bớt hỏi han.”

Thực ra chẳng qua là luyện quyền cước cùng mấy thuộc hạ, mà hiếm khi dùng dao găm. Mấy người đó bị thương còn nặng hơn cả anh.

“Hôm nay có chuyện phiền lòng sao? Em thấy anh cứ nhăn mày không thôi.” Cô mong ngóng lời tâm tình từ anh, ngặt nỗi Tạ Uẩn không cảm kích.

“Tạ Trinh Cát, lời chú nói cô đều xem như gió thoảng bên tai à?” Từ lần trước đó cho đến giờ, anh chẳng hề gọi “Trinh Cát” nữa, luôn là kêu thẳng cả họ lẫn tên, vừa hay cô cũng không gọi xưng hô anh luôn, như nhau cả thôi.

Trinh Cát bướng bỉnh, mặt mày lạnh nhạt ngó sang, đôi mắt đượm nỗi trông mong đè nén, “Anh bị thương, em lo cho anh.”

Cô luôn mang dáng vẻ lãnh đạm ấy, nhưng lại làm ra chuyện bạo gan nhất thiên hạ.

Vú Vương lên lầu nghe thấy tiếng khóc, đứng trước cửa thư phòng Tạ Uẩn nhưng không dám nhúc nhích.

Từ bên ngoài nghe thấy rõ mồn một, cô sáu thế hệ trẻ của nhà họ Tạ đang ghìm giọng sụt sùi, Tam gia lại nổi nóng, dường như còn nghe thấy tiếng đánh quất. Đám người làm nghe thấy tiếng mò tới, không một kẻ dám gõ cửa hỏi thăm. Chỉ cầu khấn trong bụng sao cho cô sáu này mau mau nhận sai, Tam gia cũng có thể phát lòng từ bi nhanh chút.

Trong thư phòng, Trinh Cát đứng nơi đó, lại chẳng cúi đầu, câng mặt nhìn anh, dẫu rằng hai gò má đã đẫm lệ.

Tạ Uẩn hỏi không biết bao nhiêu lần: “Có kêu không?”

Cô chỉ nức nở lắc đầu, không hé một lời, duỗi tay ra, mặc cho thước anh không ngừng quất xuống. Lòng bàn tay đỏ chói, dây thần kinh tê dại nhức nhối.

Anh buộc cô kêu, kêu lên xưng hô mà cô chưa bao giờ gọi --- “Chú út”.

“Đời này tôi chẳng thấy non cao, không bái chùa chiềng, trong năm tháng dễ động lòng lại gặp được một người bất phàm nhường ấy, nên xông tới hết mình, nhớ mãi không quên.

Tác phong cậu ba Tạ ở Bắc Bình nổi danh phách lối thì có hề gì. Linh hoạt như tơ quấn biến thành cứng rắn như thép rèn*, đồng thời cũng dạy anh uốn mình không ngừng.

*gốc 绕指柔变作百炼钢, cv: Nhiễu chỉ nhu biến thành bách luyện cương.

Cuối cùng ngày đó, nước mắt có lẽ đã chảy cạn ráo, tôi cũng chưa chịu mở miệng gọi anh một tiếng. Tôi có cố chấp của chính tôi, gọi ra miệng rồi, cảm tình sẽ thay đổi.

Có lẽ anh cũng chưa thấy con nhóc nào quật cường như thế. Mặc dù bực dọc với thất bại của bản thân, nhưng cũng chẳng phải người mụ mị đầu óc, không thì đôi tay sợ là nát bươm cả rồi.

Thước của thầy Hàn Sinh để lại được thả xuống tủ lại, anh mở cửa đẩy tôi ra ngoài, tựa như đối đãi với một vãn bối không phục răn đe, không thèm ngó ngàng.

Nhưng khi tôi trở lại phòng ngủ của mình, vú Vương sau lưng đã cầm thuốc đi vào theo, còn tận tình khuyên bảo chỉ dạy tôi. Mấy chuyện đó Hàn Sinh đương nhiên không thể nói với người ngoài. Vú Vương chỉ coi như tôi còn nhỏ hỗn hào với anh, nói vài lời bảo ban ai cũng biết.

Thư của Trinh Cát vào ngày 7 tháng 8 năm Dân Quốc thứ 5.”

Ngày hôm sau, Trinh Cát hai tay chưởng sưng đỏ bất kham, giống như lúc nào cũng đều nhiệt đến nóng lên, ăn cơm cũng chậm hơn rất nhiều.

Hôm sau, Trinh Cát vác hai bàn tay sưng tấy đỏ au không dám nhìn, tựa như lúc nào cũng muốn nóng đến bốc khói, ăn cơm cũng chậm chạp đi nhiều.

Cô coi như Tạ Uẩn thấy thẹn với mình, nên bữa sáng bữa tối không hề gặp được. Buổi tối cố ý ngồi phòng khách đợi một lúc lâu, lúc bình thường tầm tám giờ anh trở về, nhưng hôm nay lại chẳng thấy người.

Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì đến thư phòng đợi anh.

Hơn tám rưỡi, xe dừng đỗ dưới lầu. Tạ Uẩn vào thư phòng, đằng sau đi theo Triệu Xảo Dung. Ban nãy cô ấy gọi điện đến nhà hàng Tạ Uẩn đang uống rượu. Một chiếc xe khác trong nhà va quẹt nên phải đem đi sửa, thế nên cô ấy bèn kêu Tạ Uẩn đến nhà họ Tiền rước về.

Tạ Uẩn tháo thắt lưng treo súng máng lên giá áo, đi đến trước bàn làm việc, liền ngó thấy Trinh Cát đang bó gối dựa vào bàn dưới chân. Ánh mắt bình tĩnh, vẻ ngoài yên lặng.

Triệu Xảo Dung đứng đối diện không nhìn tới, thong dong từ tốn châm điếu thuốc, miệng cứ tuôn lời, “Nhỏ Thuý Chi phòng bốn nhà họ Tiền kia, một hai bắt em phải đi, chim chóc tên đàn ông nó nuôi miệng mồm hôi thối, suốt ngày trút giận lên con nhỏ, còn nói đi bên hẻm Nam kiếm gái bao, anh nói…”

Tạ Uẩn liếc mắt nhìn Trinh Cát, đối mắt với cô một chốc là dời đi ngay, đoạn ngước đầu nhìn về phía Triệu Xảo Dung, cất giọng lạnh căm: “Bụi thuốc sắp rớt xuống.”

Đời nào anh muốn bị Triệu Xảo Dung phát hiện, đến khi đó không thiếu được một trận chê cười.

Triệu Xảo Dung bước đến sô pha phía trước ngồi xuống, cách hơi xa chút, tàn thuốc cũng rớt xuống bình ngọc bích, “Anh bắt đầu xông hương khi nào thế? Thư phòng này nồng mùi lạ quá.

Tạ Uẩn thấy trên mặt bàn có trà không biết để từ bao giờ, vẫn còn ấm nóng, trong lòng tỏ tường. Anh nhấc nắp phủi bớt lá trà trên mặt, thuận miệng đáp: “Dạo này nhiều việc, ngủ không an giấc nên xông hương an thần.”

Anh vốn định nói là Trinh Cát điều chế. Triệu Xảo Dung tất nhiên sẽ không để ý đến chuyện cô thích chơi hương. Song chẳng rõ sao mà không nói ra miệng, có lẽ anh không muốn giáp mặt nói hai chữ “Trinh Cát”.

Nhưng mặc dù không nói, Trinh Cát cũng rõ ràng đang ở ngay đây, còn đang dán mắt vào vết bùn lấm tấm bắn trên quần quân phục anh, trên đùi và cẳng chân đều có mấy vết. Lòng bàn tay Trinh Cát sưng đỏ, có điều ngón tay còn linh hoạt, cào lên chấm nhỏ ấy hòng muốn cạy ra…

Tạ Uẩn bỗng nhiên ngó tới, chỉ thấy dáng vẻ cô cúi đầu nghiêm cẩn, mi cong dường như muộn đụng vào mí mắt, sống mũi thanh thẳng tắp, vầng trán sáng bóng.

Triệu Xảo Dung ở gần đó lên tiếng: “Anh khó ngủ cũng có phải bệnh vặt vài ba bữa đâu mà, xông cái này có ích lợi gì không?”

Anh có hơi phiền lòng, duỗi một bàn tay ra tóm lấy Trinh Cát. Cô đã cạy tới chỗ trên đùi, giống như cào ngứa chọc người bứt rứt. 

Tuỳ tiện đáp lời Triệu Xảo Dung, “Em về phòng nghỉ trước đi, tôi còn có việc.”

Đương nhiên là đang đuổi cô ấy, Triệu Xảo Dung lải nhải mấy câu đứng dậy, còn cất giọng phong tình nói thay quần áo trước chờ anh, ý nghĩa không cần nói cũng biết.

Cô ấy đứng ngay cửa nói dứt lời, còn cố ý nhếch mông lộ ra đường cong eo. Tạ Uẩn lạnh nhạt ngó tới, cảm xúc cũng chẳng có chút lung lay gì.

Nhưng cái tay bên dưới bàn, chợt bị Trinh Cát chủ động nắm lấy, mười ngón đan cài, cảm thụ sự cháy bỏng.

Tựa như có tiếng đạn nổ vang từ bên tai xuyên qua.

Vợ của anh đang đứng cách đó không xa, dưới án thư che giấu cô nhóc con mến mộ anh, cũng là cháu gái anh, người đang chủ động nắm lấy tay anh.

Tim Tạ Uẩn đập dồn dập, muốn quy nó vì căng thẳng, nhưng anh lại chẳng kiêng dè Triệu Xảo Dung, tựa hồ có chút nói không thông….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro