13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chính nụ hôn của ông là làm tui có thể nhìn được lại đấy

Nó đã về lại hiện tại, hắn ...hắn đã lừa nó... Bỗng nó nỗi khùng lên mắng hắn, và mắt nó đã đẫm lệ

-Bộ ông điên à? Tại sao ông đã bình phục rồi lại lừa dối tui hả? ông có biết tui lo lắng thế nào không? Ông ... ông..

Hắn liền ôm chầm lấy nó và vội đặt lên đó thêm một nụ hôn chặn đi câu nói đang bỏ lỡ của nó....

-Tui biết chứ... tui biết ông lo lắng cho tui mà... - càng nói hắn càng ôm chặt lấy nó

-Vậy tại sao lại làm như vậy? hả? hả? – cứ mỗi từ "hả", nó lại đấm vào ngực hắn một cái..

Bổng hắn đưa hai tay khẽ nâng khuôn mặt nó lên, dùng hai ngón tay cái lau đi những giọt lệ còn ngấn lại trên má

-Ông đã thua rồi nhé! Phải làm nô lệ cho tui đó.

-Ông đã lừa đảo rồi còn nói nữa à

-Ông yên tâm đi... tui không đối xử với ông như một nô lệ đâu..

-Vậy đối xử như gì?

-Như một nửa của cuộc đời tui, là chủ nhân chiếm hữu con tim tui.. Bun à - hắn bắt đầu giọng trầm ngâm, nó đang im lặng trong chờ một cái gì đó – Tui.. à không... Anh..ANH YÊU EM!!!

Cuối cùng ... vượt qua bao nhiêu chuyện, vui có, buồn có, nước mắt chen lẫn nụ cười...đến bây giờ nó mới nghe được câu nói mà nó vẫn mong, vẫn đợi.. "ANH YÊU EM"

-Em có yêu anh không? đồng ý sống mãi bên anh không? - hắn hỏi và kiên nhẫn chờ đợi..

Cảm giác của nó bây giờ là gì.. Niềm sung sướng, niềm hạnh phúc đang trỗi dậy. Nếu nó là chủ nhân chiếm hữu con tim của hắn thì hắn cũng vậy...

-Tui...em.. không yêu anh.. mà là quá yêu – Nó nói từ từ

Hắn khẽ đặt đôi môi lên trán nó... từ từ di chuyển xuống đôi mắt đang nhắm nghiền.... rồi nhẹ nhàng chạm phải cái mũi nhỏ xinh.. rồi tiếp tục cho đến khi tìm được đôi môi nhỏ xinh kia để đặt lên một nụ hôn thật sự.. chiếc lưỡi của hắn đang khám phá lấy chiếc miệng xinh của nó...hôn không chỉ đơn thuần là cảm giác ướt át mà còn là sự ngọt ngào,ấm áp trong con tim của hai người yêu nhau.

PHẦN 3 TÌNH YÊU MÃNH LIỆT

Chap 21. Khoảnh khắc tình yêu

Sau cái ngày tỏ tình.. nó ở nhà luôn không lui tới nhà hắn nữa, tránh mặt hắn. Mọi thứ như mới diễn ra ngày hôm qua, đến nó cũng như hắn vẫn không tin là mình đã thuộc về nhau.

Hắn phát điên khi gọi điện cũng không được, đến nhà gặp cũng không xong...Hắn bực bội... dù gì cả hai cũng đã thành thực với nhau rồi mà...

-Đến đây làm gì cưng? - vừa gặp chị nó đã sốc hắn rồi

-Em... em đến thăm chị ấy mà

-Thăm tui hay là thăm "ai đó đó" - chị nó cố nhấn mạnh và nói lớn từng từ một

-Thì...- hắn gãi đầu – thì thăm cả hai... một công mà đôi việc..

-Nhưng mà hôm nay chỉ có một việc thui... ai đó đó đi vắng rùi...- Chị nó lườm hắn, hất giọng cười thầm

-Thôi mà chị...

-Thôi cái gì mà thôi...

-Em biết cậu ấy ở nhà mà

-Ai dám chắc

....

-Chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- Giọng éo éo của con nhỏ vang lên trong lúc hắn và chị nó tranh cãi

-Gì con kia??

-Có tin sốt dẻo đây.. Cái đó ra rồi!

-Thật không? Khi nào?

-Sáng nay, chị đi không? Hay là ở nhà giữ cửa

-Nhà với chả cửa có thằng Bun lo, cái này tao chờ lâu rồi..- Chị nó nói một tăng và thản nhiên lòi ra cái đuôi cáo của mình.. Vội bịt miệng rồi quay qua hắn nở nụ cười ngại ngùng

–À à.. hi hi hi

-Em không nghe rõ chị nói gì hết? - hắn làm mặt ngu ngơ

-Thôi bày thằng kia – bà chị trở mặt

-Chị ơi đi nhanh lên kẻo hết- tiếng con nhỏ

-Đợi tao xí – nói rồi bà chị cùng đi vào trong nhà lấy đồ
..............

-Này, ông kia.. sao không "then kiu" gì hết hả? - nhỏ bắt vạ hắn

-Then cái gì?

-Trời...đúng là đồ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát, nuôi ong tay áo – thói hàm hồ đã trỗi dậy trong người con nhỏ - không có tui, ông vào trong gặp "ai đó đó" được sao?

-Hì... hì - hắn gãi đầu vu vơ - ừ thì thanks .. mà bà làm gì mà phát loa lên dữ vậy

-Tại mí người – con nhỏ lấy tay chỉ vào hắn – hay làm tui bực mình làm gì..
.....

-Bây đấu võ miệng xong chưa, đi thôi - Chị nó "bay" ra- Còn cu cậu... (hắn) tha cho lần này đó

Chị nó đèo con nhỏ đi, để lại hắn rón rén rình bắt con mồi của mình..

-Cốc... Cốc. ...cốc- hắn gõ cửa

-Em đã nói với chị la bảo hắn về đi mà - tiếng nó hét lên

Hắn xoay ổ khoá, mở cửa bước vào... Nó đang nằm qoay mặt vào tường...

-Đã bảo là em không ...... Sao sao lại là ông? –nó ngồi dậy định làm bùm chị nó nhưng lại trúng ngay hắn-Ông.. Ông đến đây làm gì?

-Tui không được chào đón ở đây à? - Hắn xìu mặt xuống...

--Ông đáng ghét lắm.. – nó quăng nguyên một chiếc gối vào hắn

- Tui đáng ghét lắm à? Vậy thui tui đi về chờ khi nào ông hết ghét tui thì tui đến - hắn quay lưng lại định bước ra về thì

-Ông mà bước qua cánh cửa đó thì đừng có mà gặp tui nữa – nói xong nó liền bước xuống giường chạy đến ôm lấy hắn, tựa đầu lên tấm lưng mà nó nhung nhớ bấy lâu

-Ông ghét tui lắm mà - một nụ cười nở trên môi hắn

-Đúng, tui ghét ông lắm.. ông ác lắm.. tự dưng lại làm tui như đang ở trong một giấc mơ

-Em còn yêu anh không?

-Ai em của anh? – nói xong nó vùng ra

-Thế ai gọi mình là anh vậy ta? - Hắn đến cạnh bên nó... ghé gần bên tai thì thầm... đưa hay tay vòng ra phía trước ôm nó vào lòng...- Anh yêu em nhiều lắm....

Hắn mi nhẹ lên má khiến nó đỏ cả mặt..

-Sau mấy ngày qua em tránh mặt anh?

-Tại vì.. em sợ tất cả chỉ là 1 giấc mơ, sợ gặp anh rồi phải đối diện một sự thật phũ phàng

-Trời hôm nay, em làm gì mà nói văn chương dữ thế??

-Còn nói nữa à....

-Mình đi chơi nhé.......

-Ở đâu?

-Bất cứ nơi nào bà xã muốn...

-Còn lâu anh mới cưới được em...

-Haha.. em tự tin quá đó...

-Đẹp ta có quyền chảnh mà..

Cả hai cười sảng khoái.. một khi cả hai con tim đã thuộc về nhau, mọi thứ đều trở nên tuyệt vời...

Hắn đang đèo nó đến một cánh đồng rộng mênh mông và bát ngát.... Cả hai sống ở thành phố đã quen với cái không khí ngột ngạt khói bụi và ồn ào.. Nhưng giờ đây chúng đang tận hưởng cảm giác yên bình với nắng ấm, dìu dàng với từng con gió nhẹ mang theo hương lúa non....

-Đố anh bắt được em đó – nó hét lên khi mình đang ở giữa cánh đồng còn hắn chỉ với bước chân vào

-Anh mà bắt được là không tha đâu nha

-Anh ngon thì thử đi

Hắn đuổi theo nó quanh các thửa lúa... hắn dù gì cũng khoẻ mạnh cường tráng hơn nó nên bắt được nó cũng là một chuyện dễ hiểu... Cả hai đang nằm giữa cánh đồng... Ồng nó đang gối lên tay hắn... và nhìn lên bầu trời trong xanh.

-Anh yêu em từ lúc nào..? – nó liền chống tay đỡ đầu rồi nghiêng sang nhìn hắn và hỏi.

-À à..Từ lúc anh vấp ngã lần thứ 3 với em.

-Vấp ngã??

-Em còn nhớ lúc đầu anh vào lớp đã phải đo đất trước mặt em không?

-Sao không nhớ được.... cú đó anh tạo dáng chụp ếch đẹp lắm mà – nó cười trêu

-Này thì chụp ếch này - hắn nói, dùng tay véo mũi nó – Rồi đến lần thứ hai ở cầu thang...

-Cú đó anh làm em hoảng hồn à....rồi còn lần thứ 3 .........Á- nó hỏi hắn rồi tự nhiên sực nhớ chuyện gì đó...

-Haha.. cái first kiss... nhớ hả??

-này này.. anh cướp cái first kiss của em rồi không chịu đền bù hả?

-Đền bù sau ta... -

Hắn tỏ ra cái mặt gian nhất có thể rồi cúi xuống mặt gần mặt với nó... Hắn vuốt nhẹ mái tóc của nó rồi khẽ đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.. Cả hai chìm trong nụ hôn ngọt ngào và say đắm..
Chúng đang chạy nhảy trên cánh đồng lúa, bỗng đâu một cơn mưa ở đâu kéo đến... làm cả hai ướt tuột luột.. gần đó có cái chòi.. cả hai chạy vào trú..

-Cơn mưa chết tiệt – nó cằn nhằn...

-Vui mà....hay hay mình ra tắm mưa đi - hắn đề nghị

-Trời anh muốn chết à..

-Có gì đâu, khá lâu rồi không tắm mưa mà.. đi em

-Không em không đi đâu.... Không...thả ra – nó phản đối nhưng đã vị vô hiệu hoá bởi hắn đã kéo được cả cái body của nó ra. Cả hai hét lên giữa vùng trời vắng

-Hắt-xì

-Em bị cảm lạnh rồi

-Lỗi tại ai hả?

-Thì tại anh hì hì - hắn gãi đầu cười trừ

...

-Tự nhiên anh muốn nghe em hát quá à.....

-Anh đi mà tự hát.. khiến người ta bị cảm rồi con đòi hỏi nữa à

-Thôi mà..- hắn tỏ ra khuôn mặt ăn năn hối lỗi

-Được rồi.. – nhìn hắn nó chợt phì cười

*****Chiều hôm nay sao mưa lại rơi
Để nỗi nhớ thương anh vô cùng
Nhớ lúc ngày mình mới quen cũng trong chiều mưa rơi rơi rất lâu.

Rồi hôm sau khi mưa ngừng rơi là em biết có anh trong đời
Nồng nàn anh yêu sẽ tới ấm trong vòng tay ôi sao thiết tha

Người yêu hỡi có lúc mình hờn trách nhau, xa vắng nhau
Người yêu hỡi có lúc trời làm cơn mưa rơi rơi rất lâu
Em giận hờn vu vơ thế thôi
Em chỉ mong sao mưa ngừng rơi

Vì em biết sẽ chẳng thể nào cách xa anh trong phút giây
Vì em biết ước muốn ngày mình có nhau vẫn luôn đong đầy
Thôi thì mưa rơi rơi cứ rơi
Em ngồi đây vẫn ôm giấc mơ về anh. (Mưa tình yêu - Hồ Quỳnh Hương)****

****

Sân bay Tân Sơn Nhất....

-Cuối cùng mình cũng đã trở về đây... mình sắp gặp được cậu ấy rồi - Một cậu thanh niên chạc tuổi 17 đang nở một nụ cười cho sự mong chờ và háo hức của mình.

Chap 22. Bạn cũ

-Em đi ăn với anh nha...- hắn lò mò tới nhà nó

-Anh vẫn chưa ăn à?

-Chưa... cả ngày qua dầm mưa nên anh ngủ say như chết đến giờ mới dậy

-Thì em cũng có thua gì anh đâu – bây giờ hắn mới để ý con người đang đứng trước mặt mình... đầu tóc xù xì, toàn thân thể đang được che khuất bới bộ pyama sộc xệch

-Nhìn em bây giờ sexy dữ nha.. định quyến rũ anh đấy à - hắn giở bộ mặt nham hiểm

-Anh muốn chết à.. đợi em xí, đi thay đò rồi mình đi

Nó bay lên phòng cố thay áo quần và chải chuổi thật nhanh để lại được đi bên cạnh tình yêu của mình...

-Này 2 tên nhóc con kia..... bây có nhau rồi để mặc bà chị này sang một bên góc hả? – bà chị nó từ đâu nhảy ra xông phi phá đám.\

-Ồ... em quên.. thế chị đị với chúng em luôn nha. chị vợ.. - hắn nhấn mạnh chữ chị vợ

-Hô hô hô.. ở đâu ra em rễ thảo như vậy chứ - bà bịt miệng cười tủm tỉm – thôi 2 bây đi đi, chị đây không muốn bị ai đó "chiếu tướng" phải vào bệnh viện đâu

Vừa nỏi chị vừa nhìn sang nó.. mặt hầm hầm. nó nghĩ "Có ai vô duyên nhất, để chị tui vô duyên nhì?". Nhìn chiếc xe khuất bóng bà chị mỉm cười

-Chiều này trên phố chợt có con mưa bay.... – chị nó ngâm nga bài hát trong lúc đóng cổng vào nhà

-Này.. chị....chị cóc...- tiếng một ai đó đang gọi đích thân tên cún cơm của chị nó cách đây 2 năm ra.

-ủa ...ai gọi tui đó???...Cậu là?? - Chị nó quay người nhìn xem thử ai. Trước mắt chị là một chàng trai với với đầu tóc ngắn được cho dựng đứng lên bởi gel.. Đôi mắt được che đậy bởi cặp kính rrâm to..... Chiều cao lí tưởng, body thì chuẩn (tất cả là nhận xét của chị nó)

-em mà chị không nhận ra à - cậu ta vừa nói vừa tháo mắt kiếng ra – em là Đông này...Hàng xóm ngày xưa của chị a

-Đông nào??...có phải là thằng Đông lòi không?

-Đúng rồi chị.... May mà chị còn nhớ em. –Đông thở phào nhẹ nhỏm

-Mày hồi xưa đã cao lớn bây giờ còn hơn nữa.. làm chị mày tưởng anh nào định cua nữa
-Vậy em không đủ tiêu chuẩn sao??

-Thôi thôi.. hạng em út không đụng đến sợ bội thường..

-Chị vẫn như xưa...

-Vào nhà đi.. định đứng tạo dáng cho gái nó mò đến quấy rối nhà chị mày à

......

-Nhà mình vẫn không thay đổi gì chị nhỉ?

-Mày vẫn còn nhớ à - vừa nói, chị nó đặt ly nước xuống mời cậu ấy..

-Ba Chung và mẹ Na đâu rồi?

-Họ đi làm rồi... mà thôi bày nữa.,.... hỏi gì cho lắm.. muốn hỏi thằng Bun có ở nhà không chứ gì?

-Hì hì.....- hắn gãi đầu ngại ngùng

-Nó vừa mới đi ra ngoài rồi....- chị nó định nói gì tiếp nhưng lại thôi. Chị biết không nên nói ra trong lúc này... Bà chị này rất nguy hiểm.. biết được mọi chuyện cho dù đó là chuyện của một chàng trai đã chuyển đi mỹ cách đây 2 năm

-Khi nào cậu ấy về?

-Chị không rõ chắc lâu lắm nữa mới về....

-Vậy thôi... lúc khác em ghé đến... em phải về rồi

-Nói chuyện với chị mày chán lắm hay sao mà đòi về hả thằng nhóc con kia.. nhầm thằng to con kia?

-Em nào dám... chỉ là em nói với ba má đi một lát thôi..

-Chị mày giởn thôi.. về đi... chuyển lời hỏi thăm đến hai bác dùm chị nha...

-Dạ.. à mà chị.. đừng có nói với cậu ấy là em về nước rồi đến đây rồi nha

-Sao lại dấu??? – bà chị đánh dấu hỏi to đùng

-Thì tại có ngạc nhiên dành cho cậu ấy..

-ngạc nhiên gì vậy ta... có thể tiết lộ cho đàn chị này biết không? trước sau cũng dữ bí mật luôn thể

-Ừ thì.. mà nói cho chị cũng không sao.. là em định về đây ở luôn.. lúc sáng em nộp đơn vào học rồi.. học cùng trường cậu ấy..

-Trời... sao bên kia điều kiện tốt hơn em lại không học?? - chị nó lại thắc mắc (bà này nhiều chuyện quá ... chắc dành ngôi quán quân bà tám của nhỏ Cọt mất)

-Thì.. tại vì một người.. thôi em về đây...-Nói xong cậu ta bước ngay ra về không kip để cho chị nó hỏi thêm bất cứ câu nào. Nhưng chị nó đã biết rất rõ là vì ai..

***

Tiệm gà KFC – gà là một món ăn yêu thích và khoái khẩu của nó (châm ngôn...thà bỏ chồng hơn bỏ gà)

-Này... em há miệng ra nào – Tay hắn đang xe từng miếng gà và muốn đút cho người yêu thương của mình , là nó, ăn.

-Anh làm cái gì vậy... đây là nơi công cộng mà – nó ngại ngùng đỏ mặt nhìn quanh

-1 miếng thôi mà.. anh chỉ muốn người yêu anh biết tình yêu của anh thôi - hắn xìu mặt xuống tỏ vẻ buồn rầu..

-Được rồi... A – chiêu này của hắn luôn có hiệu quả với nó.

-Hai người hạnh phúc quá nhỉ? – Tiếng của một cô gái vang lên đanh thét, không ai khác là Huyền...

-Em....- hắn cứng họng không biết nói gì

Tưởng chừng như sau bao nhiêu chuyện xảy ra Huyền đã bỏ cuộc nhưng cô ta không cam lòng chịu thua như vậy... cô vẫn đang âm mưu nhưng dự tính sắp tới dành cho cả hai

-Tui đã nói chuyện này vẫn chưa chấm dứt đâu – Nói xong Huyền ghé đến gần nó thì thầm bên tai "nếu tui không có được cậu ấy thì cậu cũng đừng có mơ..." nói xong cô ta bỏ đi với nụ cười mản nguyện đang đọng trên đôi môi đỏ mọng của cô gái xinh đẹp này.

Buổi tối ngọt ngào của hai đứa đã bị Huyền phá vỡ. Hai đứa đang suy nghĩ không biết cô ta sẽ định làm gì....

***********

Trở lại với trường học thân yêu từ thuở nào...

-này này.. hai người có đôi có cặp rồi quăng bọn tui qua một bên hả? - Cả bọn gồm Phong, nhỏ, Việt, Nhật và cặp đôi hạnh phúc Duy-Bun đang ngồi ở căng-tin. Con nhỏ lên tiếng chỉ trách cặp đôi này..

-Bọn tui đâu có... -Nó lên tiếng biện hộ

-Còn chối nữa à... hai người tình cảm quá nhỉ? – Phong cũng chen vào

-Đâu đâu- nó lại chối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro