Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu, hai người xa lạ bỗng tìm thấy nhau vào một ngày vô cùng bình thường, chỉ trừ sự kiện đặc biệt là tôi gặp cậu. Tôi đã biết về cậu, một chút thôi và cậu cũng thế. Cậu bước vào cuộc sống của tôi, làm rối tinh mọi thứ nhưng cũng làm nó thú vị lên nhiều phần. Chúng ta giống nhau ở nhiều điểm, một mối liên hệ kì lạ khiến tôi có thể thoải mái chia sẻ với cậu những điều ngớ ngẩn nhất. Tôi không thích cậu. Khi gặp cậu tôi đã thích một người khác. Vậy nên chúng ta trở thành bạn. Cậu khác với những gì tôi từng nghĩ về cậu, tôi tự hỏi đâu mới là con người thật của cậu, nhiều lúc tôi cho rằng cậu chỉ cố tỏ ra là vậy thôi, nhưng chả sao cả vì chúng ta là bạn, chỉ cần cậu ngồi đó nghe tôi nói và tôi nghe cậu nói hàng giờ là đủ.
Chúng ta đã ở bên nhau như vậy, xuân hạ rồi thu đông nối tiếp nhau, chũng ta vẫn ở bên nhau. Chúng ta thân thiết, lúc nào cũng có thể gọi nhau một tiếng rồi vi vu khắp những con phố đông đúc như một cặp đôi thật sự, nhưng chúng ta không yêu nhau. Người yêu của tôi vẫn không phải cậu và không bao giờ là cậu. Tại sao vậy? Cậu thường hỏi tôi thế. Ừ! Chính tôi cũng không biết được lí do. Nếu chũng ta yêu nhau thì chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Chỉ là, tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng ta đã vượt qua cả tình yêu rồi. Người yêu có thể sẽ mất đi, có thể sẽ không yêu nhau nữa, một ngày nào đó. Tối sẽ buồn thật nhiều nhưng rồi cũng sẽ quên. Nhưng cậu thì khác, nếu chúng ta không bên nhau nữa, tôi sẽ buồn đấy, ít thôi nhưng dai dẳng và ám ảnh lắm. Vậy nên chúng ta cứ bên nhau như vậy thôi. Người ta nói ở đời gặp được nhau là cái duyên, cưới nhau là cái nợ. Như thế, tôi và cậu có duyên mà không nợ. Mối quan hệ của chúng ta thật kì lạ nhưng có sao đâu, tình bạn giữa nam và nữ ở đời vốn luôn kì lạ như thế mà.
Hôm nay tôi đứng trong lễ đường với cậu, như lời hứa của chúng mình, chỉ khác là tôi cưới chồng tôi, còn cậu thì cưới vợ cậu, nghĩa là chúng ta không cưới nhau. Cậu biết không nhiều lúc tôi đã nghĩ tôi yêu cậu cơ đấy vì chúng ta đã ở bên nhau lâu thế mà, nhưng một lần nữa thời gian lại chứng minh là không phải nhỉ.
Hôm nay, tôi lần đầu tiên khóc vì cậu, và từ tận trong trái tim tôi mong cậu sẽ hạnh phúc, bạn thân của tôi.
Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc mà...
16/4/2026, ngày cưới của tôi và của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro