Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện
- Oh xin chào mọi người mình tên là Bảo Anh. À mà mọi người đừng nghĩ mình là nữ nha mình là nam. Năm nay chỉ mới 18 tuổi đang học ở trường..... ngoài ra mình thích ăn kẹo bông lắm...Oh Mong mọi người giúp đỡ ạ ! Xin hết ạ !
- Tôi tên Đình Quân năm nay 32 tuổi. Tổng giám đốc công ty S. Xin hết!
Trời hôm nay lại mưa nữa rồi, nhưng cơn mưa cứ kéo nhau đổ xuống, gió từ phương bắc thổi xuống làm ai cũng muốn ngâm mình trong nước ấm, những ngày cuối năm luôn như vậy.
Từ dưới nhà vọng lên tiếng gọi của mẹ Bảo Anh :
- Bảo Anh à mau dậy đi con còn phải đến trường nữa, sắp muộn giờ rồi đó Bảo Anh.
Trong căn phòng đã đầy ấp ánh sáng của những tia nắng ban mai đậu trên mái tóc rối bời của cậu trai trẻ. Tiếng chuông đồng hồ kêu không ngừng. Bảo Anh lúc này có chút khó chịu
- Dạ mẹ con dậy ngay ạ ( vươn người đập vào chiếc đồng hồ )
Cậu bước xuống giường với tâm thế vẫn còn ngáy ngủ. Đúng là những ngày mưa luôn khiến người ta muốn nán lại nhà hơn mà. Sao khi vệ sinh xong Bảo Anh lê thân xuống nhà ăn sáng
- À mẹ con nghĩ hôm nay con sẽ về trễ một chút mẹ ạ
Mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp liền quay sang
- Hôm nay lại đến nhà bạn làm bài tập nhóm à con ?
-Không ạ ! Hôm nay con đi sinh nhật Gia Hân, hôm nay là sinh nhật cô ấy, bọn con đã bàn sẵn với nhau trưa nay sẽ tổ chức rồi ạ, ăn uống xong con sẽ về ngay nên mẹ đừng lo nhé ạ! Thưa mẹ con đi ! ( cậu bỏ bánh mì vào miệng rồi đi học trông vô cùng gấp gáp )
TẠI TRƯỜNG
* Reng Reng Reng ( tiếng chuông vào học khiến tất cả học sinh nhanh chóng di chuyển vào lớp )
Sau khi đã yên phận tại chỗ Bảo Anh bắt đầu nói chuyện với hội bạn của cậu ấy
- Tâm Anh à tí nữa cậu định tặng cho Gia Hân cái gì ?
( Tâm Anh và Gia Hân là 2 người bạn khác giới mà Bảo Anh thân nhất ) Lúc này, Tâm Anh quay lưng nói nhỏ với cậu
- Cậu hỏi bé thôi! Tớ tính tặng bộ áo len do tớ tự đan, nó trông xinh lắm! ( lấy từ trong cặp ra co Bảo Anh xem)
( Bảo Anh lúc này mắt to tròn lên )
- Oah trông đẹp quá đi mất! Còn tớ sẽ tặng cậu ấy con gấu bông này, tớ sợ cậu ấy sẽ từ chối mất ( gãi đầu ngại ngùng )
Tâm Anh liền cất lời
- Cậu đừng lo, Gia Hân cậu ấy vốn rất tốt nên cậu ấy sẽ không từ chối ai đâu
Từ sau, Khải Tuấn đi tới rồi khoác tay lên vai Bảo Anh
- Aiz 2 người lại tính chơi trò gì nữa đây ?
- Không có đây chỉ là món quà mà bọn tớ tặng cho Gia Hân thôi ( Bảo Anh đáp)
Khải Tuấn ngồi xuống cạnh Bảo Anh
- Tôi hỏi cậu, tại sao sinh nhật Gia Hân cậu lại chỉnh chu quan tâm còn tôi đến đỗi một lời chúc tôi cũng không có ?
Bảo Anh ngại ngùng, đúng lúc đó Tâm Anh lên tiếng giải vây cho cải 2
- Khải Tuấn à, cậu thôi đi. Cậu chỉ giỏi thô lỗ với bạn bè như vậy thì ai có nỗi cảm tình với cậu, mau về chỗ ngồi đi
Khải Tuấn lúc này cười nhẹ một tiếng rồi quay về chỗ ngồi.
GIỜ TAN HỌC
* Reng Reng Reng
Đám học sinh đã mòn mỏi đợi âm thanh này từ nãy đến giờ. Cả bọn đứng dậy chào thầy rồi ùa nhau về nhà vì tụi nó ghét cái thời tiết này lắm rồi. Riêng ở cuối lớp
- Tâm Anh à bây giờ chúng ta mau đi thôi. Gia Hân cậu ấy đã nói với tớ sẽ tổ chức ở nhà cậu ấy rồi ( Bảo Anh nói )
- Được nhưng đợi tớ một lát !
- Này, 2 người đi đâu cho tên thô lỗ này theo với!
- Khải Tuấn cậu cũng muốn đi sao, cậu từng nói với tớ cậu rất ghét những chỗ ồn ào mà ? ( Bảo Anh nói với vẻ mặt khó hiểu )
Khải Tuấn lúc này cười lên
- Không lẽ cậu đang có ý không cho tôi đi sao, hả ?
Bảo Anh lúc này mới vội nói
- Không có, tớ không có ý đó....chỉ là hơi thắc mắc một chút. Được chứ cậu cũng có thể đi cùng
Tâm Anh lúc này từ ngoài cửa lớp bước vào
- Khải Tuấn sao cậu còn ở đây!?
- Ah tôi cũng đi dự sinh nhật Gia Hân
- Gia Hân có mời cậu à, cậu đến đó để gây rắc rối đúng không?
- Haiz dù tôi không được mời nhưng tôi đây đã được sự đồng ý từ Bảo Anh rồi, hiểu chứ?
Thấy cả hai đang chuẩn bị khẩu chiến Bảo Anh mới lấy tay bịt miệng Khải Tuấn lại
- Khải Tuấn à! Cậu có thôi đi không
Khải Tuấn lúc này mới nhìn Bảo Anh, nhìn vào cánh tay nhỏ đang che miệng mình
- Được tôi không nói nữa
Sau đó cả 3 đi đến nhà Gia Hân, thời tiết cuối năm quả đúng rất lạnh, ngày thường giờ này lũ chim vẫn còn rôm rang hợp ca vậy mà giờ đến bóng dáng cũng không thấy. Mái tóc Bảo Anh có chút lạnh cậu sì sụt.
- Tâm Anh à! Tớ lười nhất là vào những ngày như này, giá mà giờ được ăn canh sườn bò do mẹ tớ nấu thì hay biết mấy... với lại thời tiết như này cũng chẳng có ai bán kẹo bông trên đường ( nói với Tâm Anh )
Nghe Bảo Anh nói Tâm Anh cũng cất lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tagsdammy