22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế đã một tuần trôi qua, cơn thèm thuốc tuy không đến từng ngày nữa, thi thoảng khoảng vài ngày mới hành hạ cô, nhưng nó càng ngày càng khó chịu hơn khiến cô khổ sở biết dường nào, cả Lisa, Chaeyoung và Hani cũng không khỏe hơn cô là mấy. Cũng vì thế mà sức khỏe cô có phần giảm sút khiến Jennie lo lắng không thôi, dò hỏi cô mãi nhưng cô chỉ bảo là bị cảm nhẹ, cô vẫn chưa đủ can đảm để nói với nàng điều này.

Cũng may cô đã xin phép chủ tịch Kim cho mình được nghỉ ngơi vài tuần với lí do là sức khỏe không tốt và nhận được sự đồng ý của ba mình, điều này giúp cô đỡ áp lực phần nào.

"Cậu đã nghe lời mình mà uống thuốc chưa?". Nàng đang cùng với cô ngồi hóng mát dưới sân trường.

"À...mình uống rồi, cậu không cần phải lo cho mình đâu". Cô cười rồi định cầm chai nước lên uống thì bị nàng giật lại.

"Cậu đang bị cảm mà uống nước lạnh nữa thì coi chừng đau họng đó. Cậu uống cái này đi". Nàng liền lấy ra trong cặp mình một chai nước ấm đặt vào tay cô.

"Cảm ơn cậu". Cô bất lực cầm lấy chai nước, trong lòng thấy có lỗi vô cùng với nàng vì đã nói dối là mình bị cảm, khiến nàng cứ lo lắng cho cô suốt cả ngày nhưng lại không khỏi thắc mắc khi thấy nàng nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại "Cậu đang xem cái gì thế?"

"Mình đang xem BlackPink diễn ở Coachella đấy, Soo có biết họ không?". Jennie vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

"Ơ hôm nay họ diễn à? Đơn nhiên là mình có biết họ rồi! Nổi tiếng tài năng xinh đẹp thế mà"

"Họ đang diễn này, trông màn trình diễn thật sự rất tuyệt! Mình mà đi xem trực tiếp ở đó chắc sẽ còn thích hơn nữa". Jennie thích thú chỉ vào màn hình nơi có hình ảnh bốn người con gái đang biểu diễn nhiệt huyết.

"Công nhận trông họ xinh thật đấy và họ đã làm rạng danh đất nước chúng ta" 

Cả hai cứ thế say sưa xem các màn trình diễn đầy ấn tượng của nhóm nhạc nữ toàn cầu ấy, trong lòng không tránh được sự phấn khởi và tự hào. Đặc biệt là Jennie khi nàng cứ không ngừng quắn quéo trước mỗi màn trình diễn, chắc hẳn nàng là fan cứng rồi.

"Mình mới đọc dự báo thời tiết thấy tối nay sẽ có mưa đó, cậu nhớ ở nhà đừng đi ra ngoài nha". Jennie liền quay trở lại với vẻ thường ngày của mình sau khi màn trình diễn kết thúc.

"Vậy à? Được rồi, mình sẽ ở nhà". Cô hạnh phúc nắm lấy tay nàng, thú thật chỉ cần sự quan tâm chân thành của nàng cũng đủ giúp cô có động lực cố gắng để mà cai nghiện rồi.

.

"Lần này cậu ấy thế nào? Có đỡ hơn những lần trước không vậy?" .Lisa thở dài hỏi Hani.

"Có vẻ đỡ hơn thôi, nhưng cũng không thể nói là tốt hơn được". Hani bất lực nhìn cô đang vật vã trên giường.

Từ ngày cô bắt đầu cai nghiện, Hani hầu như tối nào cũng ghé qua xem cô thế nào, cả Lisa và Chaeyoung thỉnh thoảng cũng phải ghé sang mà kiểm tra, đúng là trong khó khăn mới biết ai là bạn tốt, Jisoo quả là nợ cả ba rất nhiều.

Về phần cô, cứ mỗi lần cơn nghiện thuốc hành hạ, cô đều nghĩ đến nàng, xem nàng như động lực mà vượt qua những cơn đau đớn lẫn cả thể xác và tâm trí, tất cả mọi cố gắng của cô hiện giờ là đều vì Jennie cả.

"Haizz đúng là vướng vào mấy thứ kích thích như thế này thì thật là mệt mỏi mà! Nếu như lúc đó mình ở cùng cậu ấy thì sẽ cho cậu ấy vài đấm cho tỉnh người ra". Lisa tự than thở với chính mình.

"CỘP!"

"Cậu vừa nói gì hả Lisa? Chất kích thích gì? Là ai đã sử dụng nó?"

"Thì Jisoo chứ ai! Cậu ấy dùng Ketamine mà...". Lisa ban đầu không để ý đến người phía sau lưng mình, cứ thế vô tư mà trả lời để rồi đâm ra hoảng sợ khi thấy Jennie đứng ngay trước cửa phòng của cô "Jennie??? Cậu...đến đây khi nào?"

"Mọi...mọi việc không phải như cậu nghĩ đâu". Hani cũng hoảng hốt không kém gì Lisa.

Mấy ngày nay thấy cô không được khỏe, nàng đã tự tay nấu món canh gà hầm để tẩm bổ cho cô và bí mật đem đến cho cô vì muốn làm cô bất ngờ, khi nãy đứng trước cửa phòng, vừa mở cửa vào đã bị câu nói của Lisa làm cho kinh ngạc, hai tay run run không giữ vững mà đánh rơi phần canh gà xuống đất.

"Jisoo sử dụng chất kích thích sao?". Nàng cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể.

"Jennie à! Chắc cậu nghe nhầm rồi, không có đâu"

"Đến giờ này mà các cậu còn định chối nữa sao?!? Mọi người rốt cuộc có coi mình là bạn không thế???". Jennie bắt đầu mất bình tĩnh.

"Jennie...". Jisoo nãy giờ khổ sở trên giường, nhìn thấy nàng mà không khỏi lo sợ.

"Vậy mọi việc là sự thật rồi chứ gì?". Jennie cười khổ.

"Thôi được rồi, dù gì cậu cũng đã phát hiện rồi thì mình cũng không thể giấu cậu được nữa. Jisoo đúng là đã từng sử dụng Ketamine nhưng hiện tại cậu ấy đang cai nghiện chúng". Lisa thành thật nói với nàng.

"Tại sao vậy? Tại sao lại giấu mình hả? Không lẽ mình không phải là người yêu của Jisoo sao?". Nàng tức giận mà hỏi Lisa và Hani, cảm thấy khóe mắt mình bắt đầu ướt đi.

"Tụi mình xin lỗi...Jisoo không muốn cậu phải lo lắng"

"Lo lắng? Đúng rồi...dù gì mình có biết thì cũng đâu giúp gì được nhỉ?"

"Cậu đừng nói vậy..."

"Vậy thì tại sao lại không nói với mình?"

"Jennie..." .Jisoo khó khăn gọi tên nàng, chẳng may nhìn thấy ánh mắt đầy giận dữ và thất vọng của nàng...

Đáp lại lời gọi của Jisoo, nàng chỉ nhìn cô đúng một lần, bằng ánh mắt tức giận và hụt hẫng. Nhìn cô quằn quại trên giường như vậy, nàng xót lắm chứ, muốn nhào đến mà ôm lấy cô thôi nhưng hiện giờ thì không thể. Nàng giận cô lắm! Giận vì dám giấu mọi thứ với nàng, không lẽ ngay từ đầu nàng không là gì đối với cô sao? Vậy thì nàng nên đứng đây làm gì nữa chứ?

"Jennie!". Lisa lo sợ nhìn Jennie quay lưng bỏ chạy đi, đúng là cây kim trong bọc thế nào cũng có ngày lộ ra, nhưng mọi người không ngờ nó lại lộ sớm đến như vậy.

"Jennie!". Jisoo tuy đang mệt mỏi nhưng vẫn còn nhận thức được tình hình, loạng choạng ngồi dậy mà đuổi theo nàng.

"Cái tên này cậu định đi đâu vậy? Để mình đuổi theo cậu ấy là được rồi". Lisa ngăn cô lại, cùng với Hani đứng chắn trước cửa.

"Bỏ mình ra! Mình phải đuổi theo cậu ấy"

"Nhưng sẽ rất nguy hiểm cho cậu đó"

"Xin cậu...làm ơn"

Cô đang khổ sở lắm rồi, đã vậy còn gặp phải chuyện này nữa nên có lẽ Lisa cũng không muốn gây áp lực gì cho cô, đành gật đầu mà bước sang một bên để cô chạy đi.

Mọi thứ xung quanh cứ lúc mờ ảo lúc rõ ràng, cô cứ thế vô thức chạy ra khỏi nhà, tìm đến con đường rộng lớn phía trước mà tìm hình bóng quen thuộc của nàng. Có lẽ Lisa nói đúng, ngay từ đầu không nên giấu nàng làm gì để rồi khi nàng biết được thì lại cảm thấy tổn thương tới mức nào, nhưng cô làm vậy cũng chỉ vì sợ nàng sẽ rời bỏ cô mà thôi. Nhưng giờ nàng đã bỏ đi rồi, lỡ nàng lại làm chuyện gì dại dột thì sao đây? Nên cô bất chấp sự nguy hiểm có thể xảy ra với mình, nặng nhọc lê từng bước chân chạy đi tìm nàng, có lẽ lúc này trong tâm trí cô chỉ có mỗi nàng, cộng thêm việc tra tấn từ cơn thèm thuốc mà cô không chú ý đến chiếc xe tải đang lao về phía mình trong đêm tối, tới lúc ánh đèn rọi thẳng vào mắt cô thì mới vỡ lẽ ra sự việc, nhưng đã muộn rồi, cô không còn đủ nhanh nhạy để đối phó với sự việc nữa.

Chiếc xe càng ngày càng tới gần, ánh đèn trước mắt ngày càng chói lóa hơn khiến clo không thể nhìn thấy gì được...

Và rồi...

Một lực nắm lấy cổ tay cô mà kéo cô thật mạnh vào bên kia đường khiến cô té ngã cùng với người đó.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?!?!?". Jennie tức giận nói lớn với cô, không lẽ cô lại suy nghĩ đến điều dại dột này sao? Nếu như nàng không bắt gặp cô lúc này thì có phải mọi việc sẽ có một cái kết cục không thể nào thảm hơn không?

"Jennie...". Cô gọi tên nàng.

"Cậu đi về đi, mình không có gì để nói với cậu hết". Nhớ lại chuyện khi nãy, nàng không khỏi giận cô.

"Đừng đi...xin cậu đừng đi". Cô dùng chút sức lực còn xót lại mà níu lấy tay nàng.

"Thôi được...nói cho mình nghe, tại sao lại giấu mình?". Nàng cũng không nỡ bỏ đi khi thấy bộ dạng khổ sở này của cô, lỡ như bỏ đi rồi lại xảy ra chuyện như khi nãy nữa thì sao giờ...

"Mình xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi! Mình cần lời giải thích từ cậu"

"Vì...vì mình sợ..."

"Cậu sợ cái gì?"

"Sợ cậu sẽ thất vọng mà rời bỏ mình". Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt nàng như mọi hôm, có vẻ như cô lo sợ đúng rồi, nãy giờ nàng chỉ im lặng không nói gì cả...

"Tách....tách"

Những hạt mưa từ trên cao bắt đầu nhỏ xuống dần và trở nên nặng hạt hơn bao trùm lấy cả không gian khiến nó trở nên thật mờ ảo, nặng trịch như nỗi lòng của cô lúc này vậy, nhớ lại lời nàng nói hồi sáng, đúng là tối nay sẽ mưa thật, không lẽ ông trời đã biết trước được tình cảnh buồn này của cô sao?

Rồi một hơi ấm truyền đến hai bên má cô, một lực nhẹ từ từ kéo cô ngước lên và đối mặt với ánh mắt đối diện mình, là Jennie đang áp hai tay mình lên má cô.

"Cậu nhìn mình này, ai cũng phải mắc sai lầm trong cuộc sống cả, thay vì giấu diếm lỗi lầm của mình đi thì cậu nên chia sẻ cho mọi người xung quanh để họ có thể cảm thông cho cậu, có người sẽ trách móc rồi xa lánh cậu, nhưng cũng có người sẽ luôn luôn bên cạnh làm điểm tựa cho cậu, và mình sẽ là người luôn bên cạnh cậu trong những lúc khó khăn này"

Ngạc nhiên trước lời nói của nàng, cô mở to mắt mà nhìn cô dẫu cho nước mưa đang ào ạt kéo xuống.

"Cậu...nói thật chứ?"

"Thật mà! Với lại cậu nghĩ mình là loại người cứ hễ có chuyện là bỏ rơi người khác à? Nghĩ xấu cho người yêu cậu quá đi mất"

"Mình xin lỗi..."

"Thôi được rồi đừng xin lỗi mình nữa, cậu còn khó chịu trong người không?". Nàng lo lắng hỏi cô, nàng cũng không phải người kiến thức xã hội kém đâu nên nàng có thể biết được việc cai nghiện thuốc khó cỡ nào.

"Còn..." .Đơn nhiên là cô còn khó chịu bứt rứt chứ, nhưng một phần do cơn mưa đã giúp cô tỉnh táo hơn một chút và một phần là do đang đối diện với Jennie nữa.

"Thôi chúng ta về đi không thôi sẽ bệnh mất"

"Jennie này"

"Cậu nói đi..."

Jisoo không tính nói gì đâu, cô chỉ bước lại gần và áp môi mình vào môi nàng thôi, tuy nước mưa lạnh lắm nhưng chính nụ hôn nồng cháy này đã khiến mọi sự lạnh giá bị đánh tan trong giây lát, là nụ hôn thay lời xin lỗi của cô, đồng thời cũng là lời cảm ơn vì nàng đã không rời bỏ cô như bao người khác. Đâu phải chuyện buồn hay bi kịch đều xuất phát dưới những cơn mưa tầm tã đâu...

.

"Hơ...hắt xì!"

"Khăn giấy đây". Jisoo mau chóng đưa nàng tờ khăn giấy thủ sẵn trong cặp mình.

Tối qua cả hai dầm mưa, mà chả hiểu sao cô vẫn bình thường còn nàng thì lại bị cảm nhẹ rồi...

"Cảm ơn Soo"

"Cũng hên là hôm qua mình tới kịp đó chứ không thôi cả hai có mà lết bộ về nhá". Lisa ngồi phía trên không quên quay xuống mà nhận công, đúng hơn là thấy tiếc cho chiếc Mercedes mới tậu về cách đây vài hôm của nó thôi, hôm qua cô với nàng ướt như chuột lột thế là nó đành cắn răng để hai ngồi vô xe nó, hại nó tối hôm đó lau chùi cục cưng mới này đến giữa khuya.

"Thôi học bài đi Lisa, sắp tới giờ kiểm tra rồi kìa". Chaeyoung ngồi kế bên nhéo nhẹ vào tai nó nhắc nhở.

"Rồi rồi mình học đây". Lisa giả bộ mếu máo tỏ vẻ khổ sở, hậm hực ngồi lật lật mấy trang tập ra mà học bài.

"Haha đáng đời". Jisoo cười chọc tức Lisa, nói chứ Lisa là người giúp cô rất nhiều thứ nên trong thâm tâm cô rất quý trọng người bạn này

"Soo này, mình có chuyện muốn nói với cậu, không biết cậu có đồng ý không?". Jennie hỏi cô.

"Cậu cứ nói đi"

"Chúng ta ở chung với nhau đi"

"CÁI GÌ???"

.

.

.

.

.

.

[Phút ngoài lề]

Liệu có bộ phim nào khiến các bạn khóc chưa? Đối với mình thì là 2 bộ phim If I StayThe Fault In Our Stars. Phải công nhận là 2 phim này đều có 1 điểm chung đó là xuyên suốt bộ phim những tình tiết rất nhẹ nhàng và cực kì chân thật, nhưng 1 khi bi kịch đã ập đến thì lại rất đau lòng, các nhân vật trong phim đều phải đấu tranh để có được tình yêu, tình bạn cũng như tình thân. Xem phim này xong thì mình mới biết được mọi người xung quanh mình quan trọng đến mức nào, mỗi phim mình coi trên 3 lần và lần nào cũng khóc cả bịch khăn giấy. Chúng rất ý nghĩa và hiếm khi mình cảm động, nhưng 2 bộ phim này đã hoàn toàn khiến tim mình phải đau nhói bởi từng lời thoại của nhân vật, từng cảm xúc trên khuôn mặt của họ, các diễn viên đã làm rất tốt vai diễn của mình.

Nếu các bạn rảnh thì hãy xem thử nhé ^^ đảm bảo cực hay luôn

Và đây chỉ là vài phút deep deep giữa khuya của mình, mong các bạn đừng ném đá hihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro