Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond chạy xe đến nhà Phuwin, anh mở cửa ra căn nhà âm u đến sợ hãi, anh chạy lên lầu phóng đến phòng Phuwin, mở cửa đi vào anh thấy cậu đang ngồi ở góc tường khóc lóc trên tay còn cầm chai rượu.

Pond: Phuwin, mày bị sao vậy, có sao không

Phuwin: tao...hức...

Phuwin khóc lóc nhìn Pond, thấy anh trong bộ dạng đó cậu hỏi

Phuwin: mày...bị sao vậy...tay bị gì đây

Cậu nắm lấy tay anh chỗ truyền nước biển hỏi

Pond: tao...chỉ bị ngất thoi chứ không sao đâu...mày lo cho mày đi kìa, bị gì nói tao nghe

Phuwin: hức...em ấy bỏ tao rồi...

Cậu nghẹn ngào kể lại việc lúc sáng

Phuwin: lúc sáng khi đi qua nhà em ấy tao thấy em ấy từ trong nhà đi ra với một người đàn ông, tao chỉ nghĩ đó là anh trai ẻm thôi nên mới chạy lại hỏi, nói chiện đc một lúc thì mới bt đó là ngiu ẻm mà người đó còn là thanh mai trúc mã từ nhỏ của ẻm nữa...

Pond: haizzzz, người gì mà kì cục vậy, đã có người yêu rồi mà còn đi tán tỉnh người khác nữa là sao...

Phuwin lại khóc lóc với anh rồi tiến lại ôm anh, anh cũng hiểu cảm giác đó mà ôm Phuwin vào lòng xoa xoa lưng cậu. Lòng anh lúc này đau như cắt khi thấy người mình thương phải chịu đau khổ vì một người không ra gì. Thời gian cứ thế trôi đi, hai người vẫn chơi như bình thường nhưng Phuwin thì cứ bị đá từ lần này đến lần khác, anh rất buồn nhưng chẳng làm gì đc, thấy Phuwin nắm tay người khác anh buồn lắm. Lần này cậu lại bị đá, chẳng những mất tình mà còn mất tiền vì hắn ta chỉ theo cậu vì tiền thôi.

Phuwin: hức...có phải tao tệ lắm không....

Pond: không, mày không tệ, đối với tao mày là người tuyệt vời nhất

Phuwin: thật sao...

Cậu đưa mặt lại gần anh

Pond: ờ đúng, mày là người tuyệt vời và là người đặc biệt nhất đối với tao

Phuwin: tại sao tao lại là người đặc biệt đối với mày

Pond: vì...vì mày...là bạn thân của tao

Anh không thể nói rằng mình thích cậu, vì sợ cậu biết rồi xa lánh anh.

Sáng đó đang trên đường đi học về, Phuwin gặp lại người cũ, là một thằng anh khác khoa, hắn theo cậu chỉ vì tiền thôi, sau khi chia tay hắn vẫn còn lẽo đẽo theo cậu để xin tiền, nếu không cho thì hắn sẽ đánh cậu.

Pun: tiền của anh đâu bé cưng

Phuwin: t...tiền...tiền gì

Pun: nè, em đừng có như vậy chứ, dù dì lúc trước mình cũng từng là của nhau mà em

Phuwin: nhưng bây giờ đâu còn là gì nữa đâu

Pun: sao em nói vậy đc, bây giờ có đưa không

Phuwin: không, tôi không có tiền

Pun: nè, em đừng nói như vậy chứ, tao hỏi lại lần cuối, có đưa tiền cho tao không

Phuwin: tôi đã nói là tôi không có tiền...

Chưa nói hết cậu đã bị hắn ép vào tường

Pun: có chịu đưa không hã, nếu không tao sẽ giết mày tại đây

Phuwin: tôi...tôi đưa

Cậu móc hết tiền trong ví ra đưa cho hắn rồi chạy thẳng về nhà, hắn còn nhắn cho cậu là tối nay đến quán bar gặp hắn nữa, không biết cậu sẽ bị hắn làm gì tiếp theo đây nữa. Tối đó hắn ép cậu uống rất nhìu rượu, trong rượu còn có thuốc kích dục nữa, hắn tính làm chuyện tồi bại với cậu nên mới làm như vậy, trong lúc Phuwin đang say thì hắn bắt đầu sờ soạn khắp người cậu, Pond từ đằng xa đi tới dẫn theo hai  người đàn anh khối trên nữa.

Ton: ê nhóc, khi nào trả tiền cho anh đây hả

Pun: p'Ton

Wai: tao nữa nhóc, khi nào mới chịu trả tiền đây

Pun: p'Wai

Anh Ton và anh Wai là hai người chủ nợ của hắn, Pond biết hắn đang thiếu  nợ hai người này nên mới nhờ hai người này giúp

Pond: về nào Phuwin

Anh lôi cậu lên

Pun: ê nè mày làm gì...

Wai: ê chú em, ngòi xuống đã, tính tẩu thoát nữa hã, nếu chú không trả tuền cho anh là anh kêu ba anh thủ tiêu chú đó nha

Ton: tính khi nào trả đây hã

Pun: hai anh cho em thêm thời gian đc không ạ, em còn phải đi học mà

Ton: thoi thoi thoi, chú mày không cần đi học nữa đâu, anh kêu ba anh gạch tên chú ra khỏi trường rồi

Pun: hai anh à tha em đi, cho em thêm thời gian nữa đi, em hứa sẽ trả mà

Wai: tao sẽ tha cho mày nếu mày không động tới đàn em tao nữa

Pun: đàn em? Ai cơ

Pond: đây, người này đây

Wai: nếu mà mày động đến nó nữa là anh không chắc mày còn chân để đi đâu đó nha

Ton: thoi, nói nhiu đủ rồi, nhanh nhanh trả tiền cho anh nha chú em

Pond: em cảm ơn hai anh nha, nếu không có hai anh, em cũng không biết phải làm sao nữa

Ton: không có gì, coi mà chăm sóc em nó đi

Pond: dạ

Wai: có gì cứ nói với bọn anh, bọn anh giúp mày

Pond: dạ, em cảm ơn hai anh nhìu lắm

Pond chở Phuwin về nhà mình vì sợ chở về nhà cậu thì mẹ cậu lại lo cho cậu. Lên tới phòng lúc này thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, người cậu lúc này nóng rang lên, đầu tóc bờm xờm rũ rượi, áo sơ mi sọc sệt, cậu bắt đầu quyến rũ Pond làm anh không thể kiềm chế lại đc mà hôn cậu, lúc này anh chợt nhận thức lại đc rồi dừng lại

Pond: Phuwin...chúng ta....

Phuwin: là bạn hả...tao không muốn làm bạn với mày...muốn là người yêu mày cơ...

Pond: hả, Phuwin mày nói gì thế

Phuwin: Pond à tao nóng, ah...nóng quá~~

Cậu quyến rũ anh, từ từ kéo anh xuống rồi hai người lại hôn nhau.

Pond: chơi với mày lâu rồi, bây giờ tao mới biết...mày đỉnh tới cở nào

Phuwin: tới đi Pond~~

Pond: hư quá rồi đó nha

"Cậu bé" của hai người lúc này cương cứng lên, chịu hết nỏi nên anh lột hết đồ cậu ra rồi bắt đầu làm cậu thỏa mãng...
________________________
Cho tui ngưng ở đây nha, tui đu ngủ đây, chúc mn đọc truyện dui dẻ, sorry vù đã biến mất hai ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro