Phần 1: Hoàn lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết nó, đánh chết nó, dám phản bội đại ca!"

Lão Ngàn vừa đánh, vừa hét lớn. Dường như hắn đã có thể rút được cơn giận đang kìm nén bấy lâu nay. Một tên thảm hại chỉ biết đi theo sau lưng đại ca nịnh nọt, giờ ung dung phản bội lại anh em, làm băng đảng bị mất trắng một số hàng lớn, lại còn hi sinh vài mạng người, trong đó có Lão Tứ anh em kết nghĩa của Lão Ngàn. Khiến băng đảng bị tổn thất nặng nề, dường như sắp tan rã.

"Chết tiệt, Lão Ngàn, anh đừng đánh nữa, sắp chết người rồi!"

Viên Tương khuyên ngăn, lay nhẹ vai cân nhắc. Nhưng ông mặc kệ, vẫn cứ tiếp tục đánh, đánh tên kia đến khi người nhà nhìn không nhận ra, đánh đến máu đổ tét đầu, đánh đến khi nào trời đất rung chuyển, đánh cho đến chết.

Nhưng chẳng biết từ đâu, âm thanh tiếng xe cảnh sát quen thuộc lại vang lên. Cả đám anh em của tôi nghe thấy liền bỏ chạy tán loạn nhưng Lão Ngàn vẫn không chịu bỏ qua, vẫn cứ tiếp tục cuộc trút giận của bản thân.

Tôi thấy tình hình nguy cấp liền túm ngay cổ áo của lão mà hét lớn.

"Chạy nhanh, cảnh sát tới rồi!!!"

"Không được, tôi phải trả thù cho Lão Tứ."

Bây giờ tôi đang đấu tranh tư tưởng. Một là bỏ chạy một mình sẽ dễ dàng thoát thân, hai là kéo theo Lão Ngàn cố chấp cùng chạy nhưng ở đây xác suất cảnh sát tóm được rất cao. Dù gì từ nhỏ Lão Ngàn xem tôi như con trai, cũng chăm sóc tôi, dạy tôi cách đánh nhau,...có thể gọi là tình thân. Không thể bỏ ông ấy được.

Tôi dùng sức kéo mạnh tay ông cùng bỏ chạy nhưng lại bị tên kia gắng gượng một ít sức lực còn lại tóm chân. Tôi bị ngã lăn xuống đất. Cảnh sát cũng sắp tới rồi, chỉ còn cách nhau vài bước chân. Tôi la lớn.

"Chạy đi, đừng lo cho tôi."

Ông nhìn tôi phân vân, do dự. Tôi lại một lần nữa hét lớn.

"Chạy đi, nhanh lên."

Cuối cùng ông và những người anh em còn lại của tôi cũng chạy thoát. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn chiếc "còng số 8" trên tay mình liền cười khẩy.

Tôi bị tòa án phạt 3 năm tù vì gây thương tích cho người khác có tổ chức. Trong tù tôi gặp đủ thể loại, từ người tốt đến người xấu, từ người già đến người trẻ, từ người bị phạt oan ức đến những người tận cùng ở đáy xã hội như tôi.

Bạn tù của tôi là một cậu thanh niên trẻ tuổi, tướng tá nhìn cũng thuận mắt, cao ráo đẹp trai. Chỉ có điều trông ngốc nghếch và đầy bạo lực. Cậu ta ngồi tù bởi vì làm con gái người ta mới 15 tuổi có bầu. Thấy tôi dọn đến, cậu ta liền đến chào hỏi bắt chuyện.

"Mày tên gì? Làm sao lại vào đây?"

Tôi trừng hắn một cái rồi lạnh lùng trả lời.

"Hạ Diệu. Giết người. Thế nên sau này tránh xa tôi một chút."

Tôi có hơi phóng đại tội trạng của mình một chút, nhưng dù sao mục đích của tôi muốn đuổi khéo cậu ta đừng làm phiền tôi trong ba năm này. Tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi.

Tôi nghĩ sau khi ra tù liền tìm một công việc nào đó mà làm, cưới vợ sinh con, an nhàn đến cuối đời. Không muốn chém giết thuê vô bổ, công việc này chẳng có tương lai.

Ba năm ngồi tù cũng giống như tôi mong muốn, yên bình nhàn hạ, tuy đôi khi có chút xung đột với người khác nhưng chẳng có gì đáng nói đến cả.

Ngày mai là tôi có thể được ra tù rồi. Nhưng những người bạn tốt ở trong tù mà tôi làm quen thì còn vài năm nữa. Nằm trên chiếc giường hôi hám, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ về việc dự tính trong tương lai.

Ngày này cũng đã đến, tôi dõng dạc bước từng bước ra khỏi nơi địa ngục đó, có thể hít thở bầu không khí trong lành. Nhưng những người anh em của tôi, chẳng thấy ai đến đón tôi nhỉ?

Tôi nhếch mép cười khẩy, dù gì sau này cũng không làm giang hồ nữa, nên họ có đến hay không cũng mặc kệ.

Bụng tôi đói cồn cào nhưng trong túi chỉ đủ mua một chiếc bánh bao nóng hoặc chuyến xe bus về Quý Châu. Tôi đứng trước cửa hàng bánh bao nóng hôi hổi, mùi thơm bay nồng, tôi phân vân do dự có nên ăn hay không. Nếu ăn thì không đủ tiền về quê, nếu về quê trong tình trạng chết đói thì cả hai cũng như nhau thôi.

Tôi quyết định rồi, nên ăn vậy.

Một chiếc bánh bao cũng chẳng đủ làm tôi nhét kẻ răng. Bây giờ hết tiền rồi, làm sao mà về Quý Châu được nữa? Đành ở đây kiếm sống vậy, tìm một công việc nào đó làm bừa.

Nhưng là công việc nào mới được đây? Tôi lo lắng suy nghĩ thì chợt nhìn thấy bảng tuyển bảo vệ của tập đoàn lớn Vũ Gia.

Làm bảo vệ sao? Nghe cũng được đó.

Nhưng liệu tập đoàn lớn này có chấp nhận nhận tôi vào làm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đ-n