Ai Rồi Cũng Khác!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang thi mà tác giả rất tỉnh vẫn trung thành viết truyện!

Tg nhắc lại:
Tên của ba hắn là Thiên Minh
Tên của mẹ hắn là Thiên Châu
Tên của ba anh là Thiên Dược
Tên của mẹ anh là Hoàng Ngọc

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"Là ta"

- vào đi - ai hok hiểu chứ hắn thì quá hiểu, cho dù là từ nhỏ đã được người vô lương tâm này đưa ra nước ngoài để huấn luyện nhưng hắn vẫn là hiểu trong đầu ông chứa gì nhất cha già kính yêu àk! Ông không qua mắt được hắn đâu!

- dạo này con thế nào - ổng đi vào, cẩn thận khóa chốt rồi mới yên tâm mà ngồi xuống.

- từ khi nào mà cha thích đi đường vòng thế - hắn ghét cái kiểu thăm dò này của ông, muốn gì thì cứ nói ak!

- vậy thì ta bắt đầu! Ta muốn con lập tức đính hôn với con gái tập đoàn Ánh Dương!- ông Minh nói, mắt đen sâu nhìn hắn. Mọi cử chỉ đều được ông thu vô đầu nhưng lại không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì, hắn vẫn bình tĩnh như cũ.

- oh! Thì ra là Mỹ Nhi, công nhận là khẩu vị của ba kém thiệt - hắn nói 1 cách tự tin không sợ hãi làm ông Minh có chút bất ngờ, nếu so hắn với hắn của 4 năm về trước thì khác 1 trời 1 vực (nếu không khác thì hắn đã không nhân từ cứu nó về òi). Còn dám đem vấn đề trả ngược lại cho ông nữa mà.

- có ý gì - ông dè chừng nói (có phải là 2 cha con hok đây? Sao nói chuyện mà như kẻ thù, sát khí bay tùm lum hết vậy!!!)

- 2 năm trước lúc con đi công tác đã gặp cô ta ở Paris, chả có gì hấp dẫn. Con cũng nếm qua rồi, chẳng có gì thú vị cả - hắn nói, bộ dạng muốn ăn đấm lại xuất hiện.

- con . . . Con. . . Thằng con trời đánh này! - ông minh tức giận nói.

- vậy nếu con thuận theo ba liền khen thiên thần trời ban àk - hắn nhết môi cười.

- chẳng lẽ mày thích con bé kia rồi?- ông Minh đổi chủ đề, nhưng cũng thiệt là bực mình nếu tâm tư của hắn luôn dành cho nó.

- đây là chuyện riêng của tôi! Ông xen vào hơi quá rồi đấy - hắn nói.

- mày... mày cho rằng mầy đủ lông đủ cánh rồi thì muốn bay đi đâu thì bay sao - ông Minh giận tái mặt, đập bàn đứng dậy nhưng thằng con vẫn trơ mắt nhìn ông mà mặt tỉnh bơ.

- tôi cũng định như thế - hắn đáp lời càng làm ổng tức.

- mày cho rằng mọi người trong công ti sẽ đứng về phía mầy sao- ổng hỏi.

- không chỉ là người trong công ti mà là bất kì ai cũng sẽ ủng hộ tôi cả - hắn cười làm cho người khác muốn đấm vỡ mặt.

- có ý gì - ổng lại khó hiểu hỏi.

- đến thế lực của tôi đã hơn ông từ lâu rồi! - hắn nói. Rồi quây sang gọi điện thoại kêu trợ lý.

- thư kí tiễn khách - hắn định đi ra trước nhưng lại không được, lỡ ổng ở đây hok chịu đi về mà lục lọi hồ sơ của hắn thì khổ. Với lại 3h chiều òi, mình là tổng giám đốc trốn về trước sẽ không bị trừ lương nhưng ai mà nói này nọ thì mình có quyền trừ sạch lương người đó.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
           Ta là vạch ngăn cách
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tg chuồn lẹ về nhà trước hằn!

Nó đang ngồi trên ghế ăn bánh kem hắn mua, mặt ủ rủ. Hết ăn rồi nằm, hết nằm rồi ăn. Hỏng biết làm gì hết, cứ như vậy sẽ thành heo mất (có thịt mập mạp 1 chút hắn ăn mới ngon)

- anh về rồi nè - hắn nói nhưng nó ngồi trên ghế nghĩ tới lui nên không hề chú ý đến hắn, hắn có chút buồn bực mị lực của mình giảm đến vậy? Đi tới ngồi xuống ghế nhìn nó ngơ ngẩn mà cầm muỗn lên múc kem.

- Aaaaaa . . . . . . . - hắn đưa muỗn kem lên trước miệng nói kêu A, như là đúc cháo cho em bé.

- ák . . . . . . Ukm - nó bất ngờ la lên nhưng lại bị hắn nhanh chóng đưa muỗn kem vào trong miệng. Thấy khóe môi nó dính kem liền cuối xuống lím lím.

- anh . . . . . Anh. . . - nó lấp bấp, nhẩy lên khi hắn lại liếm liếm kem của nó.

- anh thế nào . . . Rất đẹp trai phải hok - hắn cười đến vô cùng bỉ ỏi.

- ang dám chọc quê em nè - nó giận lên cầm 1 miếng bánh kem trét vào mặt hắn, xong liền cười tươi như hoa.

- em dám trét kem vào mặt anh hả - hắn nheo mắt nhìn nó, cười cười.

- sao lại không - không biết hôm nay nó ăn trúng gì liền không còn sợ hắn như lúc trước nữa.

- vậy em tới số rồi - hắn nói liền duổi tay ra nắm lấy tay nó mà kéo, nó không cảnh giác liền ngã vào lòng hắn. Nhìn hắn mặt gian thế kia làm nó rùng mình 1 cái.

- cho em biết, dám trét vào bộ mặt đẹp trai của anh . . . Sau này ai dám lấy anh nữa. . . Em hại đời anh rồi - hắn cầm kem trét quanh miệng nó tạo thành râu cho nó, nhìn giống bà già noel lắm nha. Miệng thì không ngừng than thở mắt thì yêu chìu nhìn nó vương dài lưỡi ra liếm kem xung quanh miệng mình.

- sao anh làm lớn chuyện thế - nó nói.

- chứ sao, thiên tài như anh mà giống nồi phải bị triệt từ đây thì là nổi ảnh hưởng lớn cho gia đình, xã hội đất nước rồi toàn nhân loại luôn đó có biết chưa - hắn nói, mặt cười cười.

Nó thấy mình yếu thế liền lấy nguyên cái bánh úp vô mặt hắn rồi bỏ chạy vào WC rửa mặt. Hắn đang định thổ lộ tâm tình thì bị nó đánh lén, vậy thì hắn cũng không muốn chơi đẹp nữa. Nhà tắm hả? Hahaha cơ hội tốt ak!
Hắn lại gần đầu giường lấy chùm chìa khóa mở cửa nhà tắm!

"Cạch"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

The End

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Muốn gì thì đợi chap sau nha!
Mà có ai đoán biết hắn sẽ làm gì sau khi vào đó hok?

BYE♡BYE
=^.^=

C

U

A

L

U

C





BÁI BAI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro