Buồn Buồn Buồn Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quay sang nhìn hắn thì lúc này hắn mới nhớ là mình có đặt tên cho nó đâu mà nó biết, bình thường vẫn hay gọi nó là Cua kia mà (tại lúc đầu thấy nó ngang như Cua nên cái tên này mới được hình thành).

Hắn quay đầu nháy mắt với Thiên Phong, cậu liền hiểu ý biết trong chuyện này có khuất mắt. Nhanh lãng sang chuyện khác:

- thôi ở ngoài này lạnh lắm đi theo tôi - cậu xoay người đi thẳng.

- đi thôi - tuy là hắn nói vậy nhưng giọng vẫn lạnh tanh, hắn thư thả mà đi trước. Còn nó ngơ ngác đứng đó nhìn hắn, cảm giác bị bỏ rơi thật là khó chịu mà. Tuy là đang mếu máu như vậy nhưng vẫn cố chạy theo phía sau hắn, tay nhỏ nhắn vương ra ôm lấy tay to dài của hắn. Tuy cảm giác hắn có chút cứng người nhưng vẫn là im lặng không ngó ngàn gì đến nó, thở dài 1 cái cố đi nhanh cho bằng hắn.

- tới rồi - Thiên Phong nói, tay mở cửa nhà băng ra.

- oh! Cũng được - hắn nhìn quanh rồi nói ra cái câu làm người ta đau lòng, nó cũng định khen nhưng nghe hắn nói vậy thì lại nuốt xuống cái câu định nói.

- 2 người ở chung 1 phòng àk?- Cậu hỏi, tại đây là nhà gỗ nên không có tần lầu. Và đặc biệt nơi này thường xuyên có bão tuyết và gió lóc vì vậy đây là kiểu nhà tròn, hơi to nhưng không thô chút nào. Hắn quay sang nhìn nó 1 cái rồi lại thảng nhiên nói 1 câu làm nó đau lòng:

- riêng - rồi đi 1 lượt quanh nhà, nó ngơ ngác đứng như trời trồng nhìn Thiên Phong cười yếu ớt. Thiên phong cũng cảm thấy có gì không phải nhìn cô bé đang ngay ngốc, cậu cũng không biết làm sao nữa! Cãi lời ác ma thì chết nhưng ngược lòng cô bé kia thì cũng không nở, vậy thì làm sao bây giờ:

Trong bàn cơn:

- Demon White vậy cậu 1 phòng, tôi cùng tiểu Cua này 1 phòng - Phong nói, cậu đã bàn trước với con Cua nhỏ này.

- ừh - cho dù bàn tay cầm đũa đang nắm chắt đến trắng bẹch nhưng vẫn tỏ ra bình thường, nhưng cho dù là bình thường thì cử chỉ nhỏ kia cũng không qua được mắt cậu. Cậu liền tiếp tục công kích:

- cậu yên tâm, tiểu cua sẽ không bị lạnh đâu. Tôi sẽ ủ ấm cho cô ấy mỗi đêm... hehe - cậu cười đê tiện mấy cái khiến cho hắn thầm khinh bỉ, mà chỉ vì là cậu đã bảo trước nên nó đến giờ này vẫn là vui vẽ còn không là đã có chuyện lớn.

- vậy thì tốt . . . - hắn chưa kịp nói xong thì điện thoại đã reo lên rồi:

- chuyện gì?

- . . .

- dẹp hết đi, sạch sẽ 1 chút - hắn nói xong liền trực tiếp đóng điện thoại mà đi làm việc, không biết ở đây đường truyền net thế nào nữa. Nếu không thì những tệp hồ sơ phải làm sao đây?

- giờ làm sao? - nó nhìn sang cậu, mắt đã bắt đầu phủ 1 tầng sương.

- phải còn xem lại vị trí của em trong lòng cậu ấy - cậu nói xong rồi cũng đi vô phòng luôn.

============================

Sáng hôm sau!

- cậu có biết ngoài trời lạnh thế nào không?- hắn sáng sớm vừa đi xuống liền thấy nó ngủ trên bàn cả đêm liền đi vô phòng cậu mà nắm cổ cậu kéo lên cao.

- sao sao? Có chuyện gì ? - cậu mới tỉnh đậy làm sao biết có chuyện gì sẩy ra!

- Cậu để cô ấy ngủ trên bàn cả đêm - hắn tức giận nói.

- không phải vì cô ấy thiếu hơi cậu nên mới không ngủ được mà ra đó ngồi sao?- cậu hỏi lại làm hắn ngớ người, cũng phải nó quen có hắn ôm mà.

- thế nào? Lo cho người ta thì cho người ta vô phòng ngủ đi, còn khóa cửa phòng nữa - cậu nói, thật là bực mình. Lúc trước 4 bọn anh chơi với nhau đều là con trai nên cậu cứ tưởng hắn chỉ ác như vậy với con trai, đặc biệt hôm qua thấy hắn tình tứ ôm nó thì điều đó càng được khẳn định, ai ngờ đâu . . . Haizzz . . .

- Tại sao sáng giờ chưa thấy Thiên Vũ, Thiến Tú đâu hết . . . Đã ban lệnh rồi mà không chấp hành . . . - hắn tối qua làm việc suốt đêm cơ, làm sao biết nó thức chứ. Với lại lúc hắn làm việc thì cực kì ghét bị người khác quấy rối, với lại tập cho nó thích nghi 1 chút chứ mấy hôm sau nữa hắn còn ngủ ở đây đâu . . . Đoán chừng tới sáng mới rảnh rỏi để về đây đóng kịch được với nó.

- làm sao dám làm trái lệnh ác ma chứ - Tự nhiên ở đâu Thiên Vũ thò đầu ra, Thiên Tú im lặng nãy giờ ở phía sau xem kịch thì cũng lên tiếng khi mình được xướng danh:

- tôi cũng có mặt - Thiên Tú nói, vẻ mặt rất bình thản. Phải nói trong tất cả 3 bọn này thì hắn ưng ý nhất là Thiên Tú, cậu ít nói nhưng lại hàm ý rõ ràng, làm việc nhanh gọn, nhất là trong việc lựa chọn so sánh hắn rất tán thưởng cậu có tầm nhìn xa trong rộng. Không như 2 tên còn lại, Thiên Phong thì rất là đào hoa thay bồ như thay áo không sạch sẽ lỡ bị nhiễm HIV/AIDS thì sao biết được nhưng trong công việc tên này lại quan hệ rộng rãi biết được nhiều người và điều tra thông tin cho hắn rất nhanh, còn Thiên Vũ thì tính tình rất trẻ con ham chơi (nhưng chơi là chơi game chứ hok phải chơi gái đâu nha) cậu là 1 hacker giỏi, am hiểu về máy tính. Nhưng ở đời ai lại không có thối quen xấu và thối quen tốt, miễn là giúp hắn hoàn thành tốt cái hắn muốn là được.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
The End
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mấy hôm nay không đăng chap nhanh, mong mọi người thông cảm giúp! Đừng bơ mình nha!

BYE☆BYE
=^.^=

C

U

A

L

U

C

BÁI BAI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro