không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sáng sớm chưa ăn sáng mà phải làm việc, tụi tui không dư thừa calorin giống ác ma đâu - thiên vũ vỗ vỗ cái bụng rỗng, cười như tên vô lại nói.

- Thiên Vũ nói đúng đó, sáng sớm còn đang ngủ ngon đã bị tên ác ma như cậu nắm cổ lôi đầu dậy rồi. Bây giờ chưa ăn sáng đã bắt làm việc thêm giờ . . . - Thiên Phong lên ám tố cáo, cậu đang mơ 1 giấc mơ tuyệt đẹp. Cậu là đang được 1 đàn gái 18 vây quanh nha, tự nhiên vừa mở mắt đã thấy diêm vương đồi mạng rồi . . . Thật là mất hứng . . . Hừ hừ !!!

- Còn cậu cũng muốn phản tôi àk? - hắn quây sang nhìn Thiên Tú nheo mắt hỏi, nói thiệt là tâm tư của hắn cũng đã sớm không còn ở nơi này mà bay ra ngoài kia . . . Ở trên người nó.

- chưa ăn - cậu nói, mặt không đổi sắc.

- vậy đi ăn sáng, àk cho tôi mượn cái chăn đi - hắn lấy cái chăn trên tay Thiên Phong đi ra khỏi phòng đầu tiên, đi sang phòng khách đến cái ban chổ nó ngồi. Mở cái chăn ra phủ lên người nó nhìn qua nhìn lại vẫn là không vừa mắt, 1 lúc sau thì liền cuộn chăn bọc người nó lại bế ngang lên đi về phòng . . . Đi qua 2 tên kia (Thiên Vũ vs Thiên Tú) đang nhìn anh như nhìn quỷ, 4 mắt trợn to nhìn hắn trong rất tức cười. Thiên Vũ cậu từ ngày quen biết hắn đến giờ mới biết là hắn có thể dịu dàng được như thế, nó thiệt là cậu rất bất ngờ. Còn Thiên Tú cậu lúc nãy có chút khó hiểu vì hắn cần chăn làm gì? Nhưng sau đó thấy hắn như vậy mới thông suốt.

Hắn đi vào phòng, hôn lên tráng nó 1 cái rồi mới đi ra ngoài. Nhìn 2 pho tượng vẫn đứng đó nhìn hắn chầm chầm, còn Thiên Phong đi ra khỏi WC thì cũng khó hiểu nhưng nhìn cái bàn trống rồi nhìn hắn "tươi" vậy cũng hiểu được đôi chút.

- Thế nào? Còn muốn ăn sáng không - hắn là người tỉnh táo nhất ở đâu liền mở miệng nói.

- có chứ - không hẹn 3 tên này cùng lên tiếng, phải nói ác ma thây đổi nhanh thiệt lúc nãy còn yêu thương bồng bế cô gái kia bây giờ liền hồi phục bộ dạng ác ma mà muốn không cho mấy cậu ăn sáng.

- đã đến nơi rồi ak - hắn hỏi, mắt nhìn vào món thịt chó sói kia.

- ukm, ráng ăn đi. Ở đây chó sói là nguồn lương thực chính đó - Thiên Phong như hiểu được người bạn đang nghĩ gì. Và tất nhiên là lúc cậu mới lên đây còn ói lên ói xuống chứ huống chi là hắn, nhìn vậy nhưng hắn cũng sẽ ráng ăn nhưng cậu chỉ lo cho cô bé Cua kia không biết có ăn được miếng nào không? Còn riêng về vụ cướp hàng thì đã tới vào sáng nay cậu tính hết thời gian thì chiều nay chúng nó sẽ giao lô hàng vừa cướp cho bên hợp tác và nhận tiền, thì chỉ cần các cậu và hắn ra tay trước là được.

- còn về súng thì trong kho có dư, anh không phải lo - Thiên Vú sáng nay có xuống kho xem qua rồi, nếu lần này có xốp lá cà thì vẫn dư súng và lụ đạn dự trữ lần sau.

- nơi chúng nó giao hàng là rừng Taiga (có thiệt) - Thiên Tũ biết đây là một quần xã sinh vật với đặc trưng nổi bật là các rừng cây lá kim (là cây thông đó). Đặc biệt rừng Taiga rất to bao phủ hầu hết phần trên đại lục của Alaska, Canada, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy và Nga (đặc biệt là Siberi), cũng như phần xa nhất về phía bắc của Hoa Kỳ(không kể Alaska), bắc Kazakhstan và cả khu vực Hokkaido của Nhật Bản . . . . . . . [nếu bạn nào muốn thêm thì lên wikipedia tìm hiểu giúp mình].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 tiếng sau nó mới từ từ ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn quanh. Nơi này cũng khá giống phòng của Thiên Phong, nhưng phòng cậu toàn là treo ảnh khỏa thân của những cô gái có em thì còn nội y nhưng có em thì mặc mà như không mặc làm nó tim đập mặt đỏ. Vậy phòng này là của ai? Đó là câu hỏi trong đầu nó đặt ra từ lúc thức dậy, đã không phải phòng của cậu thì ai lại tốt bụng cho nó ngủ ở trong phòng mình chứ! Chẳng lẽ . . . Nó không giám nghĩ nhiều nhưng trong phòng không những tràng đầy ấp áp mà còn chứa đựng hơi thở của hắn nữa lại càng làm khảng định ý nghĩ kia trong lòng nó.

Nhưng xuống nhà lại không thấy hắn đâu, lại nhìn thấy 1 người con trai đang ngồi làm việc vô cùng châm chú. Mắt thì cứ nhìn chầm chầm vào màng hình máy tính . . . Sau khi đi lại nhìn thì nó thất vọng tràn trề thì ra cậu này đang chơi game! Nhìn thấy giống lúc hắn làm việc lắm mà . . . Haizz! Nó tự than thở trong lòng! Nhưng tự nhiên ngay lúc này thì cậu lại la lên:

- Đáng chết! Game không giống ngoài đời gì hết - câu mới được Thiên Vũ chỉ cho 1 loại game mới! Lần đầu chơi game cứ tưởng game sẽ bắt chước đời thật mà tạo thành . . . Thì ra không phải! Cậu giận soi máu, lần đầu cậu thua đấy . . . Còn không biết người chơi game online bên kia là con gái hay con trai nữa, cầu trời là con trai nếu là con gái thì Thiên Phong mà biết cậu thua con gái thì tin này 1 ngày thôi là lan truyền cả siberia rộng lớn này mất.

Nó ngồi kế bên thì giựt mình vì lời nói vừa thốt ra và hành động đáng sợ này của cậu này! Còn cậu không biết từ khi nào "phụ nữ" của ác ma lại ở đây nữa, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch koong còn miếng máu thì cậu cũng hơi lo nhưng điều quan trọng là phải bịt miệng nó lại!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ở 1 nơi khác!

- hát . . . Xì - cô nàng đưa tay bịt miệng hát xì liền mấy cái! (Mới bị người ta nhắc mà không
)

- đừng chơi nữa! Suốt ngày Liên Minh Liên Minh Liên Minh àk! Đi qua kia mua áo đi - 1 cô nàng khác nói, mắt luôn nhìn cái vấy màu hồng trong kính kia! Tay kéo kéo áo cô!

- đi theo tớ! Ở đây bụi không àk, cậu mới hát xì đó có thấy chưa - 1 cô nàng nữa đi đến kéo tay cô đi, đứng ngoài cuộc nhìn 2 người này chắc đến sáng quá.

- thả tớ ra! Có thấy tớ thắng không hả, thắng là phải ăn mừng bằng chơi bàng khác! Thả tớ ra đi Thiên Thư - cô hết lên vào tai cô nàng Thiên Thư! Hôm nay cô rất vui vì thắng dể như vậy, chơ chưa được 45' liền thắng! Hahaha

- mẹ cậu cấm cậu chơi game mà! Có tin tớ mách mẹ cậu không hả Thiên Thiên ?- Thiên Thư nói tay lôi kéo nàng mà mỏi luôn rồi.

- mình còn nhớ là hôm nay cậu xin mẹ đi shopping với chúng mình mà! Vậy là thêm 1 tội nói dối nhé - Thiên kim tay chóng nạnh khom người xuống nhìn mặt Thiên Thiên nói.

- mấy cậu chỉ giỏi ăn hiếp tớ - đúng như Thiên Thư và Thiên Kim nghĩ mỗi lần Thiên Thiên không cãi lại 2 cô liền đổ tội cho 2 cô.

- hôm nau tụi tớ không dạy dỗ cậu thì tụi tớ là con cậu - thiên thư và thiên kim cùng nhau kéo thiên thiên vào khu vấy nữ.

- thả tớ ra tớ không muốn mặc vấy - cô từ nhỏ đến giờ rất ít mặc vấy, nếu như có thì bị ép và lúc dự tiệc thôi nên những lần mặc chỉ đếm trên đầu ngón tay!

- hôm nay tớ đã chọn cho cậu 1 chàng rồi nên liệu hồn mà nghe lời 1 chút - thiên thư nói.

- tha cho tớ điiiiiiiii - cô nói nhưng chẳng làm được gì.

------------------- The End --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro