Người Quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ đã về! - quản gia Lâm cuối người chào.

- ưkm, Cua đâu?- thấy thiếu, nên nhìn quanh nhưng vẫn không thấy được thứ muốn tìm nên hỏi.

- Dạ! Cô ấy vào phòng sách từ chiều đến giờ nhưng vẫn chưa ra- quản gia cũng có chút thắt mắt nhưng không giám hỏi.

- ưkm... chuẩn bị bữa tối- chiều? Nhìn đồng hồ thì cũng 7 giờ gần 8 giờ, lâu như vậy? Định đèn sách đến lúc nào nữa. Vừa bước vào mắt liền không thích ứng được, vì bên trong ngoài ánh trăng thì không có 1 cây đèn nào sáng!

Chắc chắn con cua giờ này đang ngủ thẳng cẳng, nhờ có ánh sáng của trăng mà hắn tìm được chổ nó ngồi để hơn (tên này sợ mở đèn lên làm con cua lười kia tỉnh ngủ). Nó ngồi gần cửa sổ nên rất lạnh, nhìn nó run rẫy mà thấy tội liền ôm nó lên. Trước khi đi cũng liết mắt qua cuốn sách kia, khi nào mà nó lại có hứng thú với chuyện tình cảm rồi?

Cuối cùng vẫn không muốn con Cua này sau khi tỉnh dậy thì sẽ càm ràm hắn, nên quyết định mang theo cuốn sách về phòng là tốt nhất. Đặt nó lên giường và lật xem quyển sách kia có gì mà hấp dẫn Cua, trong khi hắn người thật việc thật lại không quan tâm. Đi quan tâm máy thứ vớ vẫn(ghen rồi, ghen với đồ vật 0_0)!

Cái gì mà: Hạnh phúc phải do ta biết nắm bắt chứ nó sẽ không đến với ta lần hai đâu.

Rồi tới: Tình yêu thật ra cũng không nhất thiết phải có được, nhường hạnh phúc cho người mình yêu thương là cao cả. Có thể bạn nghĩ đó là một điều ngu ngốc nhưng hãy cứ tin, nếu thật sự yêu thương chân thành thì điều đó được gọi là hạnh phúc.

Hắn có ngu mới nhường hạnh phúc cho người khác! Nếu mà không yêu hắn mà bị hắn nhắm trúng thì cũng bắt buộc phải yêu hắn!
Và còn: Phải chi yêu thương một người cứ đơn giản như vậy thì trên đời này có lẽ đã không còn tồn tại thứ gọi là đau khổ. Người ta nói, có những thứ tình cảm chỉ nên để giữ lại trong lòng, có những yêu thương chỉ dành để "gặm nhấm" mỗi ngày. Có những người bạn gặp chỉ để lướt qua nhau. Cũng có những người chỉ có thể đứng xa nhìn ngắm.

Ôi thôi nếu mà tình yêu rắt rối vậy thì hắn sẽ không đụng vào (ghét của nào trời trao của náy!)
Và có: "Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận".

Và cùng có: "Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Bởi vì nếu đó là tình yêu đích thực thì chắc chắn nó sẽ trở về với bạn".

- ộp... rột ... rột... rột.. ộp -Những cái này làm hắn nhức đầu rồi! Đi ăn cơm bụng hắn kêu lên rồi, đói đến không đi nổi rồi! Mà đến lúc ăn lại ăn không ngon, ăn không vô. Thấy thiếu, lên kéo con Cua xuống! Nghĩ là làm hắn liền đi vào phòng nó và lay mạnh người nó:

- Cua con tôi cho em 3 giây nếu em không tỉnh lại thì em phải chịu phạt - hắn nói, lời nói đó có sức lớn đến mức trông giất mơ đang sắp thấy được mặt anh ta (còn xa cả khúc mà kêu gần) thì bõng anh ta biến mất.

-một... hai.... ba... vậy anh phạt ... - hắn đếm xong thì đi lại gần giường chổ nó nằm... từ từ leo lên giường. Tiến đến chổ nó nằm....

Nó đang ngủ ngon và mơ thấy mình lạc vào 1 thế giới toàn kẹo thôi. Ăn 1 miếng kem bõng dưng miệng cảm thấy như thật vậy, có thứ gì đó lạnh lạnh trơn trượt vào miệng nó. Muốn nuốt mà nuốt không được thì lại muốn đẩy nó ra, vương cái lưỡi muốn đẩy thứ kia ra ngoài nhưng lại bị nó cuốn lấy.

Hắn đang hôn nó, cảm thấy lưỡi mình chẳng khác cái bánh sanwish bị nó nhai nuốt, thì hưng phấn. Nó cũng từ từ rời khỏi cổi mộng mà bất ngờ nhìn gương mặt hắn to áp sát mặt mình.

- ưkm... ưkm...- sau khi biết được kem mình ăn lúc nãy là lưỡi hắn thì ra sức vùng vằng.
Còn hắn quên luôn bụng mình đang kêu réo, nhìn sắc mặt nó thay đổi liên tục thầm cảm thấy thú vị.

- Cho em 10 phút, nếu lâu quá thì anh không chắc là không phá cửa xong vào đâu - sau khi cho nó vào WC thì không quên bỏ lại 1 câu uy hiếp trắng trợn, còn hắn thì vui vẽ đi xuống lầu ăn cơm.

" So love me like you do
Lo-lo-love me
Like you do
Love me like you do
Lo-lo-love me
Like you do
Touch me like you do
To-to-touch me
Like you do ...." (tiếng nhạc điện thoại hắn ák)

- alo....- hắn nói.

- sao không chết luôn đi về làm gì- hắn hỏi lại.

- có chân thì tự về- hắn nói.

- tùy...- hắn nói xong thì cúp máy không thương tiết vì hắn đợi nó lâu quá, đang bực muốn xì khối rồi.

Sáng hôm sau! Nó mở mắt nhìn sang bên kia thì đã biết hắn đi làm, lết vào WC xong thì đi ra vườn. Đang đi được 1 nữa thì thấy 1 thằng con trai, nhìn có chút quen thuột. Người con trai kia đang ngồi trên ghế sopha kia cũng ngước lên.

- Băng Nhi? Sao em lại ở đây?- người con trai đó thốt lên. Không kìm lòng được chạy đến bên và ôm lấy nó! Động tác đó làm nó rất hoản loạn, cho dù có chút quen thuộc nhưng đâu ai cũng có quyền ôm nó.

- ... ukm thả ra... thả tôi ra..- nó vùng vằng muốn thoát ra khỏi người con trai này!

- anh tìm được em rồi! Anh xin lỗi, anh đi mà không báo trước! Ba mẹ anh bắt anh đi, em đừng giận mà! Tha lỗi cho anh- tên đó nói 1 lèo làm nó nghe không rõ, không hiểu gì luôn. Ngay lúc đó, hắn bước vào cửa nhìn thấy cảnh này thì máu sôi lên!

---- giới thiệu nhân vật mới ----

Tên: Hưng.
Biệt danh: Cá Chiên Xù.
Tuổi: 21.
Học khoa: Du Lịch.
Đại học: Tokyo.
Tính cách: xem truyện sẽ biết.
Gia thế: mẹ mất từ khi đẻ ra anh ta, ba thì lấy vợ mới. Năm anh 17 tuổi bắt anh sang Tokyo còn lý do thì biết sau nha!
------- kết Thúc Giới Thiệu --------

Cua dành tặng nhân vật tên Hưng này cho AliceNightray37 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro