T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không thể ngăn cản mà cũng không muốn xa nó, nên sẽ cho nó đi theo nhưng bên đó vừa lạnh vừa nguy hiểm. Hắn biết nó là điểm yếu của hắn điểm yếu duy nhất mà hắn không thể che giấu, chỉ cần nhìn qua cũng biết hắn yêu chiều nó đến thế mà.

- vậy đi thay đồ, đi ra ngoài với anh - hắn nói, đợi nó đi xa rồi hắn mới bật máy tính lên. Xem ra đã hoạt động thật rồi, hắn xem kỉ các chi tiết rồi mới đống máy tính gọi 2 ảnh vệ đi theo cho an toàn rồi mới đi lên phòng nó.

- oái . . . Anh anh. . Sao có thể tùy tiện thế chứ - người nó trần truồn đứng trước tủ đồ chọn lựa, nhưng hắn thì cho dù có bất ngờ 1 chút khi người nó trống trơn như vậy nhưng vẫn là nghiêm túc đi lại tủ đồ nhìn 1 lượt rồi chọn 1 bộ vấy sọc trắng đen, ngắn gang đuồi không hở nhưng lại vô cùng dể thương.

Nó thật là xấu hổ nhìn hắn chọn lựa vấy cho nó, 2 tay thì ôm ngang ngực nhưng không biết cách nào để mọc thêm cái tay thứ 3 để che bên dưới. Hắn nhìn bộ mặt của nó dể thương như vậy liền thuận tay mà nhéo 1 cái, cười cười nhìn nó nói:

- chọn cái này đi - hắn thích cô gái của hắn phải mặc đồ do mình chọn. Mình vừa lòng, chứ nếu không cho dù không muốn hắn cũng sẽ lột nó sạch sẽ như bây giờ mà dùng vũ lực mặc vào.

- tại sao - nó chu môi phòng má lên hỏi, nó định chọn cái vấy màu trắng tuyết kia cơ.

- anh thích - hắn nói, câu nói của hắn làm cho nó tức nghẹn họng. Mặt cũng vì vậy mà đỏ lên.

- hừ . . . Hừ - cuối cùng vẫn là nó câm tức đi vào nhà tắm thay đồ.

******************************
Ta là vạch ngăng cách thời gian
******************************

- theo anh - hắn dẫn nó đi đến nhiều chổ nhưng toàn là vấy dành cho mùa đông bằng long cừu cáo chó gì đó cực mịn và dầy, áo khoác lông, nón lông, đồ đeo tai bằng lông cũng mua, còn mua giầy trượt tuyết, rồi nhiều thứ khác làm nó chống mặt vì bị hắn xoay vòng vòng.

- xong rồi chúng ta đi ăn - hắn nói, không phải anh thích đi mua đồ chỉ cần gọi vài tên đi mau giúp là ok nhưng hắn muốn đem nó ra ngoài chơi 1 chút.

Hắn dẫn nó đến 1 nhà hàng Nhật, nơi đây hắn là khách V.I.P nên khỏi cần đặt trước vẫn có phòng VIP. Thức ăn được đêm lên, thứ nào cũng ngon làm nó nhìn chầm chầm như bị bỏ đói lâu ngày.

- ya! Em đói lám ak - nó xoa xoa bụng rỗng nói, mặt cực dể thương luôn.

- vậy thì ăn nhiều 1 chút - hắn đặt chén canh rông biển trước mặt nó.

- em muốn cái kia nữa - nó chỉ vào miếng susi trên dĩa phía xa xa.

- tham ăn - hắn nhìn nó nói.

- hồi nào - nó tức giận nói, nó là đói bụng thiệt mà.

- haha. . . Ăn đi.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
      TA LÀ VẠCH NGĂNG CÁCH
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Trên máy bay nó nói với hắn:

- chúng ta phải đi máy bay đến đó sao - nó ngước nhìn hắn hỏi.

- tất nhiên - hắn đã cho người sắp xếp 1 chiếc máy bay tư nhân rồi.

- em sợ . . . . - nó tất nhiên là sẽ sợ độ cao rồi, còn sợ rớt máy bay hay gì đó nữa.

- yên tâm - hắn như thấu hiểu được nó sợ gì liền an ủi.

- ngủ 1 giấc đi, là sẽ không còn cảm giác mất cân bằng trọng lực nữa - hắn nói, tay xoa xoa đầu nó. Để đầu nó dựa vào tay hắn mà ngủ, còn hắn thì loay hoay làm công việc công ti trêm máy tính. Người trợ lý của hắn cũng vì vậy mà đi theo, may mắn là thư kí Trần cũng đã trở lại lo giúp hắn phần nào việc ở công ti.

- ukm! Nhưng em không ngủ được - nó quay sang hắn nói.

- vậy chúng ta làm chuyện khác - hắn nói, tay lại lần mò về phía nó.

- ák . . . Anh là gì vậy - nó chặn tay hắn lại.

- thì em không muốn ngủ, vậy chúng ta làm tình đi. Em sẽ không còn để ý xung quanh nữa - hắn nói, tay tiếp tục cởi cúc áo nó.

- ơh ơh. . . Em ngủ em ngủ - nó liền nhắm mắt giả vờ ngủ.

- tốt nếu anh còn cảm thấy em thức thì lúc đó sẽ là lúc anh đùng "điểm tâm" đấy - hắn nói, mặt cười cười không ngớt.

- anh đứng đắng chút đi - nó nói.

- anh đang rất nghiêm túc đó- hắn nói.

- hừ . . . Hừ - biết mình không cãi lại hắn nên nhắm mà cố ngủ.

- ngủ ngoan đi nơi đó có kem tuyết rất ngon, anh sẽ mua cho ăn - hắn cho dù đã uy hiếp nhưng vẫn muốn cho nó giất ngủ tốt nhất.

- thật hả, ngủ ngủ ngủ liền - nó vui vẻ mà tiến vào mọng đẹp, còn hắn thì phải giải quyết cái đống số liệu hồ sơ trên lap top được thư kí trần gửi đến.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
THE END
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hôm nay lười viết hơi ít mong mí bạn thông cảm cho mình!
Mà mí bạn có ai đoán ra được người đã cướp lô hàng kia hok? Sẽ thú vị lắm khi mấy bạn biết!

BYE♡BYE
=^.^=

C

C

U

U

A

A

L

L

U

U



C

C

Bái bai!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro