Chương 1: Nhân vật phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ tên là Lê Nguyễn Ngọc Khánh Nghi mọi người vẫn thường gọi tớ với cái tên là Cua. Lí do tên này xuất hiện chính là do mẹ tớ đặt đấy, mà không phải không không mẹ tớ lại đặt vậy đâu. Gọi là Cua là bởi tính tớ khi nhỏ ấy khá ngang bướng, ương ngạnh mẹ tớ còn nói khi ấy tớ khó bảo lắm cơ còn hở ra ai đụng cũng cắn, lúc nào cũng mặt cau mày có hết nên từ đó tên Cua ra đời
Đó là quá khứ khi nhỏ thôi chứ giờ tính tình tớ dễ thương, hiền diệu hơn rồi. Không hiểu sao khi nhỏ hổ báo thế mà giờ nó biến mất đi đâu rồi, giờ chỉ còn lại con Cua hiền lành bị bạn bè bắt nạt, số tớ khổ thế chứ lị. Lên trường bị bạn ăn hiếp về nhà còn bị em trai nói này nói nọ thiệt là đau lòng quá đi mất.
Nhắc tới hai chữ tình bạn mới nhớ ra hôm nay là ngày nhà trường thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh. Cái Ngọc nó bảo tớ khi nào có điểm sẽ thông báo tớ liền mà tới giờ mặt trời gần khuất dạng rồi vẫn chưa thấy nó chạy tới thông báo. Tớ chờ tin nó từ sáng đến giờ như mẹ già ngồi trông tin con luôn mà nó đi đâu ở phương trời nào rồi
Tớ giao cho nó nhiệm vụ này là vì cái Ngọc nó là đứa cập nhật tin tức nhanh nhất với nhà nó ngay trung tâm cái chỗ thông báo bởi thế nên nó sẽ ngang nhiên được đảm nhiệm công việc này. Ô mới nhắc tào tháo là tào tháo tới liền luôn, công nhận nó linh thế chứ lị. Nó phóng xe vèo vèo lao vào nhà tớ nói to
- Hé lu bạn hiền, chờ tin tao lâu không?
Tớ nhẹ nhàng liếc nó một cái rồi nói
- Ôi cậu nhanh lắm luôn ấy. Tớ tưởng cậu ngủ xừ ở nhà quên tớ luôn rồi
- Tao không cố ý. Mà tao mang tin về cho mày đây. Một tin tốt một tin là xấu mày muốn nghe cái nào trước
- Dĩ nhiên là tốt trước rồi
- Tin tốt là tao và mày đậu vào cùng một trường  và điểm mày cũng khá cao
Nó ngập ngừng chẳng nói tiếp nên tớ hỏi
- Tin tốt thì đúng là tốt thật. Vậy tin xấu mà mày nói là gì ?
Nó vẫn cứ ngập ngừng
- Tao nói xong mày đừng buồn đó
Tớ gật đầu lia lịa tỏ ý nhất trí với nó
- Ừm thì tin xấu là điểm mày không đứng đầu bảng như mày mong muốn. Nhưng điểm mày vào top 5 của trường lận đó
Công nhận tin buồn thiệt. Mà giờ có buồn thì điểm số cũng có thay đổi được đâu. Đang nghĩ ngợi lung tung thì Ngọc nó nắm lấy tay tớ mà thủ thỉ
- Không sao đâu bạn. Tên tao vượt ngoài top 10 luôn mà tao cũng có sao đâu. Điểm nó vậy rồi thì buồn bực hay khóc lóc kể lể cũng có tăng lên đâu mày phải như tao này đi vòng vòng sân bóng vài vòng là hết buồn luôn
Nghe câu này của nó xong là máu của tớ nó dồn hết lên não luôn. Nghe mà muốn nựng nó vài cái nhẹ nhàng ghê. Nghĩ là làm tớ nựng nó thật
Con nhỏ đang ngồi trên xe giảng thuyết cho tôi nghe với vẻ mặt đầy  hào hứng kể chuyện thì bị tớ cầm dép lên tác động vật lí vào chân kèm theo câu nói đầy lời yêu thương
- Mày cho tao leo cây từ sáng đến giờ là vì mày đi ngắm trai hả Ngọc ?
Con Ngọc nó giật mình luôn rớt xuống một cái đùng nó la lên
- A đau quá! Sao mày quýnh tao ? Tao chỉ đi ngắm trai cho khuây khỏa xíu thôi mà
Ôi nó nói với vẻ mặt tỉnh bơ như tớ là người có lỗi ấy. Chả hiểu nó luôn, xinh thì nó có mà riêng cái liêm sĩ là y như rằng nó vứt đi đâu mất mỗi khi gặp trai ấy. Nói thật luôn là nó mê trai cực luôn ý nhiều lúc tớ nghĩ có khi nào chỉ cần là con trai thì dù là trai thẳng hay cong gì nó cũng mê tất không nhỉ . Tớ đang nhìn con mén Ngọc bằng ánh mắt tràn đầy bất lực thì cái Nhi nó xồng xộc xông vào. Nhi nói to  
- Bọn mày nói gì mà vui thế? Biết điểm chưa ?
Ngọc nhanh nhảu trả lời
- Vui ghê luôn ấy. Tự dưng đang ngồi Nghi nó đập cho tao một phát rớt thẳng xuống xe mày hồn tao bay tám hướng luôn mày ạ
Con Nhi nó cười hì hì. Ngồi chọc quê con Ngọc
Tớ có hai con bạn thân một đứa tên Nguyễn Hồng Bạch Ngọc còn đứa còn lại tên Nguyễn Hà Tuyết Nhi. Mà mỗi đứa một tính ấy con Ngọc thì mê trai cực mà nói đúng hơn là nó ăn tạp lắm trai hay gái gì cứ miễn đẹp là nó mê tất được cái nó vui tính với dễ gần lắm. Còn con Nhi thì khác tính cách nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào thái độ mà đối phương tiếp xúc với nó, nhìn thì tưởng nó dễ thân nhưng thật ra thì khó không tưởng. Nhưng hai đứa này nó có cùng một điểm chung đó chính là khá xinh xắn, nên mỗi lần tớ đi chung với bọn nó y như rằng bị hào quang nhân vật chính của tụi nó che khuất ánh sáng mờ nhạt của tớ luôn ấy. Nhiều lúc tớ còn phải đóng vai nhân vật phụ phản diện mẹ Cám tàn ác. Điển hình như mỗi khi bọn nó bị mấy thẳng không ra hồn chọc phá là y như rằng nhiệm vụ của tớ thật cao cả phải chạy đến giải cứu bọn nó. Quá là đau lòng, cứ nghĩ cuộc đời tớ nó sẽ gắn bó mãi mãi với cái vai nhân vật phụ này đi giải cứu bọn nó thì vào một ngày gần đi học lại sự tình cờ không hề có một tí cố ý nào đã giúp tớ thoát vai một cách ngoạn mục













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro