chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng lẽ lại cậy em?"

"Tôi không biết cậu thốt ra câu này, có cảm thấy ngượng miệng không."

Thời gian đầu khi quen nhau, ngọc bảo đến hộp đêm đều gây sự với người ở đó và đương nhiên văn toàn là cái bia đỡ đạn cho hắn.

Một người đàn ông đèn danh dự cũng không cần bất chấp hình tượng lấy danh bạn trai ra làm bia đỡ đạn thì thử hỏi còn dùng được không?

Ai có thể dùng nhưng riêng dạng người thực dụng như Quế Ngọc Bảo thì không.

"Em" hắn nghiến răng nghiến lợi không kiềm chế được đứng dậy đập bàn.

Điều này khiến cậu sợ hắn, chỉ làm câu thêm khinh bỉ ngươi này mà thôi.

"Chú ý cách xưng hô của mình, nên nhớ tôi lớn tuổi hơn cậu. Còn việc chia tay tôi chưa từng đùa giỡn cả" văn toàn nghiêm túc chỉnh lại quần áo trước khi ra khỏi nhà còn để cho Quế Ngọc Bảo một tấm thẻ.

Đó là thẻ mà thời gian qua Quế Ngọc Bảo đã cho văn toàn tiền mua những thứ mà cậu thích.

Quế Ngọc Bảo xiết chặt tay tức văn toàn đến thấu xương thấu thịt.

Hắn định rời đi nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi làm cản bước.

"Alo?"

Quế Ngọc Bảo nhìn vào màn hình điện thoại. Hóa ra là bố của hắn Quế Ngọc Hải người mà Văn toàn gọi là "ông già".

"Con đang bận lát con về ạ"

"Cảm thấy không muốn sống trong nhung lụa thì cứ việc." Đây không phải là đe dọa, Quế Ngọc Hải trước giờ không thích đe dọa để người khác làm theo ý mình.

Gã tắt máy.

"Chết tiệt" Quế Ngọc Bảo xiết chặt điện thoại, rít lên một tiếng để giải tỏa cơn tức giận đang bức bối trong lòng.

Quế Ngọc Hải là một người đàn ông mẫu mực và trưởng thành, là một người đàn ông tiêu chuẩn cho tất cả mọi cô gái ở Việt Nam. Nhưng tiếc là hắn không thích gần nữ giới.

"Ngài Quế thì ra đây là một doanh nhân thành đạt dạy con sao?" Nói về mảng chọc tức người thì Quế Ngọc Bảo chưa bao giờ thất bại cả.

Có một số trùng hợp thôi, vừa chia tay bạn trai xong đã phải đến làm việc với ba.

"Vậy hóa ra đây là mẫu người yêu của Quế thiếu gia sao?"

"Không, ngài nhầm lẫn gì đó rồi thấp nhất thì cũng phải anh trở lên"

"Cậu thật biết đùa"

Một Nguyễn Văn Toàn thông minh, mưu trí, khéo léo chẳng lẽ lại không hợp với hắn sao?

Quế Ngọc Hải ngồi đối diện với văn toàn, âm thầm quan sát cậu.

"Cũng mất quá nhiều thời gian rồi chúng ta vào trọng điểm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhung148