chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quế Ngọc Bảo?"

Cậu thiếu niên kia nheo mắt, xoay người lại.

"Nguyễn Văn Toàn?" Quế Ngọc Bảo có chút kích thích khi thấy cậu ở đây, lập tức muốn xông tới kiếm chuyện lại không ngờ bên cạnh cậu lại có một nam nhân nên không tiện ra tay

"Con mẹ nó cậu dám vác mặt đến đây?"

"Thì?"

Quế Ngọc Bảo không thèm chấp vặt cậu nữa lạnh nhạt về chỗ ngồi mình uống rượu.

"Biến đi."

"Nhưng mà tôi không thích cậu uống đây?"

Văn toàn tiến đến giựt lấy chai bia của hắn đập tan tành.

"Mẹ nó, mày đứng chọc tao" hắn đứng dậy tức giận đập lên bàn, trừng mắt nhìn văn toàn dửng dưng trên bàn.

"Mày nghĩ xem tao lại sợ cái thằng ranh như mày sao?"

Văn Thanh ở bên cạnh cậu cảm thấy rất lạ. Trước giờ chia tay cậu cũng chẳng bao giờ làm đến bước này, nay lại vì cái gì mà sinh ra thói trêu chọc người yêu cũ.

Văn Thanh sai rồi với văn toàn không có định nghĩa gì về người yêu cũ một là người yêu hai buông tay nhau là người lạ đây chỉ đơn giản là cầu nối của cậu.

Hắn tức giận hùng hổ định đánh cho cậu một trận nhưng chưa kịp đến thì đã bị Vũ Văn Thanh chắn ngang khoang tay dựa vào mép bàn nhìn hắn.

"Tránh" Quế Ngọc Bảo gằn giọng.

"Không đấy"

"Người ngoài thì đừng có chen vào, tao ngại tẩn cả lũ đâu" con trai của họ Quế mà lại phun ra những từ ngữ thiếu lễ độ như vậy.

"Tao thách mày động vào văn toàn đấy thằng ranh"

"Con mẹ mày chán sống à?"

Hắn gào lên sau đó đánh nhau với Văn Thanh. Cả hai xem chừng rất kịch liệt khiến tất cả hành khách ở đây đều hoảng loạn một phen nói là kịch liệt chứ thật ra văn thanh dùng một vài chiêu nhỏ đã khiến Quế Ngọc Bảo thảm đến độ không nhìn ra họ Quế.

Văn Toàn nhãn nhã ngồi ở quầy rượu vừa nhâm nhi rượu vang vừa thưởng thức cảnh tượng nhàm chán trước mắt. Tay xoay di động trên tay thành một vòng nhấn gọi một dãy số.

"Ai?" Quế Ngọc Hải lạnh nhạt trả lời.

"Nguyễn Văn Toàn"

"À Nguyễn thiếu thật ngại quá muộn như vậy cậu gọi cho tôi có chuyện gì?"giọng của người kia dịu lại hẳn phổng chừng vừa cười nhẹ một cái.

"Là tôi làm phiền Quế tổng rồi nhưng mà ngài có thể đến pieprre một chuyến được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Vấn đề khá nhạy cảm nên ngài đến rồi tôi nói được không? tôi sẽ gửi địa chỉ ngay."

"Không cần tôi thỉnh thoảng cũng đến đó bàn chuyện với đối tác đối tác."

"Được, tôi sẽ chờ ngài" nói xong cậu cúp máy trước sau đó liếc nhìn hai người đang đôi co với nhau. Sắp tới sẽ có trò vui để xem.

Quế Ngọc Hải nhận được cuộc gọi của cậu liền gấp rút bỏ hết đống tài liệu đang dở mà chạy đến pieprre

Rốt cuộc là có chuyện gì mà văn toàn lại gọi là vấn đề nhạy cảm?

Ngồi trên xe, Quế Ngọc Hải lại thấp thỏm không yên,liên tục hối thúc tài xế riêng. Gã tài xế đã cố chạy nhanh, nhưng chuyện quế Ngọc Hải là chuyện của 20 phút sau.

Quế Ngọc Hải nhanh chóng chạy vào, liền thấy được bên trong là một mớ hỗn loạn , bên cạnh là đứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhung148