chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con im lặng chút đi!" Quế Ngọc Hải ngồi bên cạnh hừ lạnh,lại cảm thấy bản thân có chút lòng tin rằng lời văn toàn nói toàn bộ đều là sự thật.

Đoạn camera cho thấy là văn Toàn đến tìm Quế Ngọc Bảo nói chuyện, sau đó hắn tức giận định xông đến đánh văn toàn, may mà có văn thanh đứng ra đỡ cho cậu,kết quả là cả hay xảy ra ẩu đả.

Vậy thì cảnh văn toàn ngứa đòn đập nát chai rượu của Quế Ngọc Bảo đâu? cạnh văn toàn phát ra những lời khiến Quế Ngọc Bảo tức phát điên đâu?

Làm gì có đâu chứ, tất cả đều bị văn toàn xoá sạch rồi.

"S-sao có thể..." Quế Ngọc Bảo run rẩy nhìn vào màn hình lớn đang chiếu, vô thức liếc nhìn sang Quế Ngọc Hải từ đầu đến cuối điều không lộ ra cảm súc, điều này còn làm hắn sợ hơn cả việc Quế Ngọc Hải nổi giận đùng đùng.

Văn thanh quay sang nhìn văn toàn, chỉ thấy cậu cười nhẹ với mình một cái liền cảm thấy an tâm. Đứa em này thật ranh ma quá đi, lại không ngờ là có chuẩn bị sẵn, vậy mà anh cứ nghĩ cậu ngồi trên đấy chỉ để vui chơi, nào ngờ là nhờ nhân viên cắt ghép camera ở quán.

"Là ngài không tin tôi, trước mắt người là camera ở quán, thử hỏi nếu không có anh thanh ở đây thì người bị thương có phải là tôi không? Ngài biết đụng vào tôi thì chắc chắn sẽ không có con đường sống mà!" Văn toàn thu lại vẻ ngoài tội nghiệp cần được che chở của bản thân, lãnh đạm buông ra một câu.

Quế Ngọc Hải, tôi cá rằng anh  không thoát khỏi bàn tay của văn toàn này đâu!

"Văn toàn nhất định là cậu dở trò!" Quế Ngọc Bảo nhất thời không kiềm chế được, lại trực  tiếp muốn xông đến đánh người, chỉ là hắn không biết chính hắn đang hại hắn, tiếp thêm nhân chứng cho lời văn toàn nói càng đáng tin hơn.

Quế Ngọc Hải đỏ ngầu mắt vì tức giận, nhìn chằm chằm vào Quế Ngọc Bảo đang cúi mặt xuống. Tại đây, một người đàn ông trước giờ chỉ luôn để người khác xin lỗi, nay lại phải xin lỗi một người.

"Con còn muốn làm loạn sao?" Quế Ngọc Hải tức giận,  nắm tay lôi Quế Ngọc Bảo về phía của mình.

"B-ba con không phải như ba nghĩ..." Quế Ngọc Bảo sợ đến nỗi không nói tròn câu, tay chân cũng bắt đầu trở nên run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhung148