Untitled Part 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lụa giật mình khi thấy có người mở cửa bước vào bên trong nhà. Em nhíu mày ngồi dậy. Lụa hơi ngỡ ngàng khi thấy ông Chiến đứng đó. Em chợt nhận ra bản thân có thể quên bẵng người kia nếu chú ta không xuất hiện vào buổi sáng nay.
"Sáng bảnh mắt rồi, dậy đi trai." Ông Chiến nói to.
Lụa ngồi một chút cho tỉnh hẳn rồi mới rời giường.
Miệng ông Chiến lại oang oang: "Sáng dậy ra ngoài vươn vai một cái cho khoẻ người, cứ nằm mãi thế thì bao giờ đánh thắng được chú đây?"
Con Cột nó tưởng Lụa chừng nửa canh giờ nữa mới dậy, cho nên tầm này nó vẫn chưa mang khăn mặt tới để Lụa rửa mặt. Chắc là thế rồi. Lụa nghĩ thầm. Vậy là em sẽ phải lê bước ra ngoài đằng sau để múc nước rửa mặt.
Lụa vòng ra bên cạnh ông Chiến, định bước ra ngoài. Ông Chiến quàng tay ôm cổ em, hỏi: "Đi đâu đấy? Ra luyện quyền với chú một chút nào."
Lụa liếc mắt nhìn khoé môi cong lên của người kia. Em không chút nể nang cấu thật mạnh vào tay ông ta. Ông Chiến suýt soa một tiếng nhưng vẫn không bỏ tay ra khỏi cổ Lụa. Lụa bị ông ta quàng vai bá cổ, lôi kéo ra ngoài.
Ra tới ngoài sân ông Chiến mới bỏ Lụa ra. Ông ta nắm hai tay để bên hông, làm động tác thủ. Ông hếch mặt, bảo Lụa: "Em tới đây đi."
"Đánh đấm cho khoẻ người." Ông Chiến nói thêm.
Lụa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ông ta. Em che miệng ngáp một cái rồi xoay người đi thẳng. Ông Chiến bị lạnh nhạt cũng không dám tỏ thái độ. Ông ta cười cười nói với theo: "Mai chú gọi em dậy tiếp nhớ."
Lụa lẩm bẩm trong miệng: "Thần kinh dở."
Lụa ngồi trên bàn ăn mỳ, ông Chiến ngồi đối diện em. Ông ta húp xong hai bát mỳ to, ngoảnh đầu lên vẫn thấy Lụa đang xử lý bát thứ nhất. Ông Chiến cười cười bảo: "Lụa ăn chậm thế! Mai sau nạn đói ập tới, em ăn chậm vậy, người ta ăn xong người ta cướp mất đồ ăn của em đấy!"
Lụa nhớ tới chuyện em hất đổ mâm cơm hôm trước. Hôm ấy chú ta nói với em chuyện những người ở biên cảnh không có cơm mà ăn. Lúc đó em sai, chú mắng em, em chịu. Nhưng hôm nay em đang ngồi ăn rất ngon miệng, chú ta nhắc tới chuyện nạn đói nạn no ở đây. Ý là móc mỉa em có phải không?
Lụa đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Ông Chiến hơi giật mình nhìn em. Lụa lườm ông ta một cái. Ánh mắt em sắc như dao cau. Ông Chiến ngớ người hỏi: "Em làm sao đấy?"
Lụa không đáp lời ông ta. Em quay phắt người, rời đi luôn. Một lúc sau em lại quay lại, bởi em đã đặt ra quy định cho bản thân là mỗi ngày đều phải chăm chỉ học tập để chờ một mai quật khởi, không thể để thời gian trôi qua một cách lãng phí được.
Hai bát mỳ trên bàn đã được dọn đi, nhưng ông Chiến thì con Cột vẫn để lại đó. Lụa quăng cho ông Chiến ánh mắt ghét bỏ rồi mới ngồi vào chỗ, giở sách ra đọc.
Ông Chiến đi tới bên cạnh Lụa. Ông mở miệng: "Lụa dạo này chăm thế."
Lụa lật sang trang tiếp theo.
Ông Chiến tiếp tục hỏi: "Chăm chỉ thế này là để sau đỗ trạng nguyên hả? Em mà đỗ trạng được thì chú cho em một hòm vàng nhớ."
Lụa bĩu môi, khinh bỉ ra mặt. Tôi có đỗ trạng nguyên thì tôi cũng cóc thèm cái hòm vàng của chú. Tôi mà đỗ trạng thì người tôi dát vàng, tôi phủi sạch quan hệ với chú ngay tắp lự.
"Lụa chăm chỉ học hành, sớm ngày đỗ đạt, vinh hiển về làng, kiệu tám người rước. Đỗ trạng xong là vào triều làm quan nhỉ? Em chưa vào triều làm quan nên chưa biết. Trong đấy toàn lũ mặt người dạ thú thôi! Em cứ ở nhà này, chú nuôi em. Em thích gì chú cho nấy."
Lụa ngẩng phắt đầu lên. Em hằn học: "Chú không có việc gì làm hay sao? Mọi khi tôi thấy chú bận lắm cơ mà!"
Ông Chiến nắm góc áo Lụa, giọng điệu đau xót: "Mọi khi chú không quan tâm em nên em buồn hả?"
Lụa gắt gỏng: "Chú đừng có đánh trống lảng."
"Có ai đánh trống lảng đâu?" Ông Chiến thở dài, "Mà đâu có phải hôm nào chú cũng rảnh rỗi như thế này? Hôm nay chú rảnh thì em trân trọng một chút. Kẻo đến lúc chú bận thì lại hối hận."
Lụa giật phần tay áo đang bị ông Chiến nắm lại. Em chỉ tay ra ngoài cửa, bảo: "Chú rảnh thì chú đi ra ngoài kia. Ở ngoài kia có rất nhiều người muốn trò chuyện với chú. Còn tôi, tôi không muốn nói một câu nào với chú cả."
Ông Chiến bổ nhào vào lòng Lụa, ôm chặt lấy cổ em. Lụa giật mình vì động tác bất ngờ của ông ta. Em la oai oái, dùng sức đẩy ông ra mà mãi không đẩy được. Bực mình, Lụa gào lên: "Biến ra ngoài."
Ông Chiến hôn một cái lên má Lụa, dịu giọng bảo: "Không biến."
Lụa tức đến đỏ mắt. Em mệt phờ, ngồi dựa lưng vào ghế, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân. Người ông Chiến áp sát vào người Lụa, ông ta vùi đầu vào cổ em, như con chó thèm hơi chủ, hít lấy hít để. Ông để mùi hương của Lụa lấp đầy lồng ngực, thanh tẩy tâm hồn. Mấy ngày không được gần gũi với em, ông ta nhớ hơi em chết đi được!
Lụa nhắm mắt, nuốt một ngụm, đẩy cục tức chèn nơi cuống họng xuống dưới bụng. Hai chân ông Chiến đứng thẳng trên đất, bắp đùi ép sát vào ghế. Cũng khổ cho ông ta khi phải làm ra cái dáng đứng "duyên" phát khiếp như vậy!
"Bây giờ chú muốn làm tôi tức chết có phải không?" Lụa nhỏ giọng, như thể đã mất hết sức lực.
Hơi nóng từ người ông Chiến lan sang người em, đốt hồng một khoảng môi má.
Lụa nâng tay lên, tay em vô ý sượt qua phần vốn liếng đàn ông chẳng biết đã dựng thẳng từ bao giờ của ông Chiến. Em hơi khựng lại, lòng bừng bừng lửa giận. Lụa đưa tay giằng mạnh tóc ông Chiến. Ông ta đau đớn kêu oai oái, đành phải thu người lại để thoát khỏi sự công kích bất chợt của phe địch. Lụa nắm chặt nhúm tóc của ông ta trong tay. Em tát ông Chiến một cái thật kêu rồi mới buông tay.
Ông Chiến sững sờ đứng đó. Má trái bị tát ửng đỏ, lại bởi vì làn da sẫm màu mà không được phen toả sáng. Lụa chỉnh lại cổ áo. Em cứ tưởng ông ta ăn đau rồi thì sẽ biết ý không làm phiền em nữa. Ai ngờ chó đen giữ mực. Ông Chiến đột nhiên luồn tay qua bế bổng Lụa lên.
"Chú bị điên à?" Lụa vừa giãy giụa vừa gào lên.
Ông Chiến bế Lụa chạy ra ngoài hiên. Ông ta nghiêng người về đằng sau để lấy đà, làm động tác giả vứt em xuống dưới sân. Lụa hoảng hồn, hành động theo cảm tính ôm chầm lấy cổ ông Chiến.
"Cái lão này bị điên hay sao?" Lụa chửi khàn cả cổ.
"Lần sau em còn tát chú là chú lẳng đi thật đấy. Tin không?"
Ông Chiến giả vờ vứt Lụa thêm hai, ba lần nữa rồi mới đặt Lụa xuống đất. Lụa lảo đảo, phải vịn tay ông ta mới đứng vững.
Lụa đỏ mắt nhìn ra ngoài cổng, thấy hai anh canh cổng không đứng trong sân nhà, em mới thấy nhẹ lòng hơn một chút. Thế nhưng nhỡ người ta đứng ở ngoài thì làm thế nào?
Mắt Lụa ầng ậng nước, em đưa ống tay quệt mạnh một cái, đoạn gào vào mặt ông Chiến: "Chú đừng có làm cái trò trẻ con ấy với tôi? Tôi bao nhiêu tuổi? Chú bao nhiêu tuổi?"
Ông Chiến thấy em khóc cũng hơi cuống. Thế mà ông ta vẫn già mồm: "Em còn nhớ là chú lớn tuổi cơ đấy! Thế sao còn dám tát vào mặt chú."
Lụa bật khóc. Em ngồi thụp xuống đất, nước mắt tuôn như mưa đầu hạ. Ông Chiến luống cuống ngồi xuống theo em.
"Sao mới có thế mà em đã khóc rồi?" Ông ta đưa tay định lau nước mắt cho Lụa thì lại bị em đẩy mạnh ra. Bàn tay của ông lại lì lợm dán tới. Tay ông Chiến ôm sát mặt Lụa, ngón cái quệt đi những giọt nước mắt đang nối đuôi nhau chảy xuống.
Lụa cố nén tiếng nức nở, ấm ức: "Sau này có cơ hội tôi sẽ đi khỏi đây. Đi thật xa. Tôi không, hức... không bao giờ muốn thấy mặt chú nữa. Hức... Khốn nạn!"
Lụa cào một đường trên da tay ông Chiến, em nghẹn ngào: "Chú cút đi."
"Đừng mắng chú nữa!" Ông Chiến nạt nộ.
Lụa ngẩn người khi thấy ông ta to tiếng. Em ấm ức, rõ ràng người phải chịu đựng những điều tồi tệ từ chú ta là em cơ mà! Em là nạn nhân cơ mà. Sao chú ta lại to tiếng với em? Sao chú ta dám?
Lụa càng khóc to hơn. "Sao chú lại mắng tôi?" Lụa gào lên.
Ông Chiến nài nỉ: "Thôi chú xin em đấy! Em đừng khóc nữa. Giờ cứ thấy em khóc là chú lại đau đầu."
Thấy Lụa vẫn khóc, ông ta bất lực: "Chú xin em. Em nín hộ chú. Chú chỉ muốn đùa em một chút thôi mà sao em mau nước mắt quá! Thế này thì mai sau làm sao nên nổi cơ đồ đây?"
Lụa từ gào khóc chuyển qua khóc rấm rứt. Em đứng dậy, lững thững bước vào trong nhà. Ông Chiến rảnh rỗi đi vào theo em. Ông ta lải nhải bên tai Lụa: "Người muốn làm việc lớn thì phải có chí lớn, phải không để những việc thỏn mỏn ảnh hưởng đến bản thân. Có lẽ em không làm được việc lớn đâu, nhưng người thích em làm được việc lớn này!"
Lụa ngồi xuống bàn. Em lau khô nước mắt, vừa sụt sịt vừa lật sách. Ông Chiến sợ em khóc tiếp nên không làm phiền em nữa. Ông ta cầm một cái ghế tròn tới, ngồi bên mép bàn. Ông kéo nghiên mực lại gần, cầm thỏi mực lên, tỉ mỉ mài nó.
Vốn dĩ ông Chiến muốn mài mực để chút nữa Lụa có thể chấm bút luôn mà không phải tốn sức. Thế nhưng chẳng biết ông ta điều chỉnh lực tay kiểu gì mà để mực bắn cả lên mặt Lụa.
Lụa hết hồn. Em chầm chậm ngửa đầu lên nhìn ông Chiến. Ông Chiến cũng hãi hùng khiếp vía lắm! Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt lấm tấm mực của Lụa, ông ta lại không kiềm chế được mà bật cười. Lụa nhìn ông ta đăm đăm, đôi môi em mím thành một đường thẳng, tay nắm chặt thành nắm. Ông Chiến biết mình vô ý nên ngậm chặt miệng ngay tắp lự.
Lụa chầm chậm đứng dậy khỏi ghế. Em đi vòng ra đằng sau. Thấy Lụa cầm gầu nước, ông Chiến vội săn sóc lấy cái gầu từ tay em. Ông ta múc một gầu nước đầy lên cho Lụa. Lụa nhúng khăn tay vào trong gầu, chầm chậm lau mặt. Không biết em lau kiểu gì mà mãi không xong.
Một lát sau, Lụa để chiếc khăn tay đã nhuốm bẩn xuống đất. Em bám tay vào miệng giếng, giơ chân định trèo xuống.
Ông Chiến hoảng hồn ôm chặt người em, kéo em về phía sau. Lụa mặt mày phờ phạc, ảo não than: "Chú cho tôi nhảy xuống. Chết vinh còn hơn sống nhục. Tôi nhảy xuống để chú không còn khiến tôi nhục nhã được thêm một ngày nào nữa."
Ông Chiến vừa tức vừa thương em. Ông dỗ dành: "Chú lạy em. Từ giờ chú thề là chú không dám trêu em nữa. Chú mà nói dối thì chú là con chó! Em phải tin chú."
Lụa mềm oặt để ông Chiến "tha" vào trong nhà. Em nằm úp sấp trên giường, tự dưng trong đầu nảy ra câu: chó đen giữ mực.
Haha, bây giờ em có nên ra bảo chú ta sủa hai tiếng cho em nghe không? Chứ em nghĩ loại người này, em không tin được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro